[Đam Mỹ – Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em – Chương 91 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em - Chương 91

Lời thổ lộ này đến quá đột ngột không kịp chuẩn bị, Đỗ Cửu đứng hình ngay tại chỗ, vẻ mặt trống rỗng mấy giây mới hoàn hồn lại.

\”Hả?\”

Lúc nãy là do y trúng độc nên sinh ra ảo giác à?

Người ngạc nhiên không chỉ có y mà còn có nhân sĩ chính đạo đi theo sau Hắc thành chủ chuẩn bị tiến chúc mừng, cả đám nghe vậy nháo nhác đừng bước ngươi nhìn ta ta ngó ngươi.

Hắc thành chủ cũng ngạc nhiên, dường như không ngờ bản thân sẽ xúc động tới vậy, nhưng mà hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, tựa như người ném bom không phải là hắn vậy, hắn đẩy xe lăn tới trước mắt Đỗ Cửu chìa một cái khăn tay ra: \”Ta chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi, Bạch huynh không cần quan tâm tới, nhưng mà ta mong rằng Bạch huynh có thể suy xét một chút, cho ta một cơ hội, lời ta nói xuất phát từ tận đáy lòng.\”

Không phải là ảo giác, đúng là thật đó…

Đỗ Cửu nhìn Hắc thành chủ, trong phút chốc không biết nên phản ứng lại thế nào, bèn cúi đầu trầm ngâm, trong lòng chất quẫn bách cùng hoảng loạn.

Suy nghĩ trong đầu rối ren, y chưa từng nghĩ Hắc thành chủ sẽ tỏ lòng với mình, về chuyện Hắc thành chủ thích đàn ông này, lần trước Hắc thành chủ còn nhắc tới cái đề tài kia nên y cũng không quá ngạc nhiên, huống hồ gì y còn tưởng rằng Hắc thành chủ có ý với Nguyên Hòa đế, hiện giờ xem ra là y hiểu lầm rồi.

Hắc thành chủ phải lòng y.

Trong lòng y thầm niệm mấy từ này, nghĩ thế nào vẫn cảm thấy có hơi không thể tưởng tượng được.

\”Ta…\” Y muốn mở miệng từ chối theo bản năng, nhưng khi chạm đến đôi mắt dịu dàng kia của Hắc thành chủ lại khẽ khựng lại, y từ chối thẳng thừng như vậy có khiến người ta tổn thương lắm không?

Nếu là người khác thì thôi đi, nhưng Hắc thành chủ từng có ơn cứu mạng với y, hiện giờ y đã nhận hắn làm bạn tri kỷ rồi, hơn nữa mấy ngày trước hắn lại giúp y một phen, y vẫn cảm thấy không thể lấy oán báo ơn, trở mặt không nhận người quen thế này.

Thấy vậy ánh sáng trong mắt Hắc thành chủ ảm đạm hẳn, nụ cười chờ mong trên môi biến thành cười khổ: \”Ta biết rồi, là do ta vọng tưởng, cũng đúng, bộ dạng này của ta nhìn sao cũng thấy chỉ khiến cho người khác thêm phiền thôi, đủ rồi, Bạch huynh cứ coi như ta chưa từng nói gì.\” Dứt lời cũng không chờ Đỗ Cửu nói tiếp mà quay thẳng sang bảo thuộc hạ, \”Xuống núi trước đã, chỗ này cũng không tiện ở lâu.\”

Đỗ Cửu nhìn quần chúng vây xem sau lưng hắn, cũng biết chỗ này không phải nơi để nói chuyện, đành tạm nuốt xuống đợi xuống núi hẳn bàn sau.

Kiệu mềm Hắc thành chủ sắp xếp Đỗ Cửu không từ chối, tuy rằng không trúng độc như nội lực hao phí quá nhiều, có thể nhân lúc này nghỉ ngơi chỉnh đốn lại mới phải, ai biết thật sự có kẻ mù mắt đột kích hay không chứ.

Còn may là người của Thần Long giáo nhặt xác Trác Sơn xong lập tức đi vội mà không dám ở lại thêm, người trong mấy ma môn khác sau khi ngó nghiêng xong cũng lựa chọn rời đi, dù gì thì Trác Sơn vừa chết, Thần Long giáo như rắn mất đầu, đừng nói chính đạo mà mấy phái ma đạo còn lại cũng muốn nhào lên chia phần, so với nhằm vào Đỗ Cửu thì chi bằng nhân cơ hội này nhanh chân chạy sang giành phần trước, tới sớm được nhiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.