Thành Hắc Thổ ở ngay cạnh thành Bạch Vân, hai thành cách nhau không xa, đi bằng xe ngựa không ngừng nghỉ thì sáng đi chập tối là có thể đến.
Hai thành kinh thương nhiều năm nên rất giàu có, đường xá được tu sửa cực kỳ bằng phẳng, ngựa xe tới lui không ngớt.
Xe ngựa của Đỗ Cửu bên ngoài nhìn vào giản dị bình thường, hơn nữa chỉ có mỗi một chiếc, không hề bắt mắt nhưng ai có thể ngờ ngồi bên trong lại là hai thành chủ cộng thêm một hoàng đế chứ.
Bề ngoài xe ngựa không nổi bật mà bên trong lại cực kỳ thoải mái xa hoa, không chỉ có ghế dựa, đầy đủ bàn nhỏ kệ sách, trà bánh điểm tâm, ba người lớn ngồi vào vươn người ra vẫn còn dư chỗ.
Đây là xe ngựa do Nguyên Hòa đế đưa tới, Đỗ Cửu cùng Hắc thành chủ chỉ coi như hành khách.
Đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Cửu thấy được dáng vẻ khi rời khỏi xe lăn của Hắc thành chủ, thật ra trong lòng y có hơi tò mò làm sao hắn lên xe được, nghĩ tới cảnh hắn được người khác ôm lên trong lòng y bỗng dưng thấy khó chịu lạ kỳ, không được, tới lúc xuống xe nhất định y phải tự mình xông qua!
Ý nghĩ chợt lóe qua trong lòng y bỗng giật mình một cái, cái cảm giác này là…
Chắc chắn Hắc thành chủ là Tần Cửu Chiêu không trật đi đâu!
Rõ ràng lần nào cũng tiếp xúc cùng lúc nhưng cố tình y lại có thiện cảm với Hắc thành chủ hơn, cho nên dù lý trí còn do dự nhưng tình cảm lại chạy trước, trong tiềm thức của y đã có lựa chọn rồi, loại hấp dẫn diệu kỳ này cực kỳ giống mỗi lần Tần Cửu Chiêu đều \”vừa gặp đã thương\” y, cho nên chắc chắn Hắc thành chủ là Tần Cửu Chiêu.
Trong lòng Đỗ Cửu có lựa chọn bèn nhìn lại Hắc thành chủ, càng nhìn càng cảm thấy giống.
Nhưng mà y vẫn chừa lại một chút lý trí, quyết định lại quan sát thêm tìm được chỗ giống nhau rõ ràng chân thật rồi mới thổ lộ, đương nhiên lấy thiết lập hiện giờ của y thì thổ lộ thật sự không dễ dàng gì.
Cả đường ngồi trên xe ngựa Đỗ Cửu đều giả ngầu, khoanh tay tựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần, chỉ khi Hắc thành chủ hỏi tới y mới đáp lại, Hắc thành chủ và Nguyên Hòa đế cũng không ngại có y, hai người bàn trời tán đất, từ thơ từ ca phú cho tới kinh sử triết học, rất chi ra dáng hợp cạ nhau.
Đỗ Cửu: \”…\”
Cho nên y là người thừa à?
Có cần y nhường chỗ cho bọn họ ngồi cạnh chụm đầu tâm sự dài hơi không?
Tức đó chớ, nhưng mà vẫn phải giữ vẻ lạnh nhạt.
Tức thiệt luôn đấy!
Y căm giận nghiến răng.
Nhưng mà thông qua cuộc nói chuyện này hiểu biết của y với Nguyên Hòa đế đã thay đổi không ít, từ ác cảm tới không cảm xúc gì, dĩ nhiên là người có thể lấy được sự yêu thích của Bạch thành chủ trên đời này chả có mấy.
Nói đoạn, đề tài của Nguyên Hòa đế bỗng thay đổi, bắt đầu nói tới mấy chuyện vừa xảy ra trên giang hồ.
\”Nghe nói trong một đêm toàn bộ Thiết Kiếm môn đều bị giết hết, không có tới nửa người còn sống, máu chảy thành sông thê thảm cực kỳ, không biết là người phương nào làm nữa?\”