Đỗ Cửu cảm thấy giờ này mình mới hiểu rõ được kỵ sĩ trưởng, cứ nhìn chiêu này thôi thì rõ ràng hắn hoàn toàn không phải người nghiêm túc chính trực như vẻ ngoài.
Hơn nữa kỵ sĩ trưởng hắc hóa cũng có hơi quá nhanh quá đột ngột khiến người ta không đề phòng kịp, tuy rằng y muốn \”ngoại tình\” nhưng chỉ mới ghẹo trai dăm câu, cơ bản chưa làm gì cả, nếu người bình thường chỉ cãi nhau mấy câu rồi thôi, theo như tính cách của kỵ sĩ trưởng thì cùng lắm là chia tay thôi, không thể nào bỗng dưng hắc hóa được.
Hệ thống: \”Có lẽ là do Tần Cửu Chiêu đã bắt đầu thức tỉnh rồi.\”
Chắc là vậy, Đỗ Cửu nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ đưa ra được kết luận này, nếu không phải do Tần Cửu Chiêu đang thức tỉnh, dựa theo tính cách kỵ sĩ trưởng cơ bản sẽ không thể nào đồng ý qua lại với Alsace mà chỉ biết đi theo cốt truyện gốc, cuối cùng sẽ ở bên Luther.
Nhưng bởi vì Tần Cửu Chiêu dần thức tỉnh nên mới ảnh hưởng tới kỵ sĩ trưởng, khiến trong tiềm thức hắn cảm thấy y đặc biệt.
Đối với Đỗ Cửu mà nói thì từ khi y biết mình thích Tần Cửu Chiêu, dù cho hắn có chuyển thế ra sao đi nữa, trở thành Mạnh tam gia, ảnh đế Đàm hay Trì Quy cũng vậy, trong mắt y đều là Tần Cửu Chiêu, hơn nữa cái cách \”vừa gặp đã yêu\” đặc biệt này của bọn họ khiến y yên tâm mà thoải mái chấp nhận cái gọi là \”tình yêu mới\”, suy cho cùng thì trong lòng y hiểu rõ tất cả bọn họ đều là Tần Cửu Chiêu.
Có lẽ bởi vì kỵ sĩ trưởng không đặc biệt \”vừa gặp đã yêu\” với mình khiến y tự động chia ra kỵ sĩ trưởng lúc trước và sau khi y tới đây, không có ý thức của Tần Cửu Chiêu thì kỵ sĩ trưởng không phải là Tần Cửu Chiêu, mà kể từ khi y vì Tần Cửu Chiêu mà tới, nếu kỵ sĩ trưởng không có một phần của Tần Cửu Chiêu kia thì dù cho hắn có ưu tí, có sánh ngang với Long Ngạo Thiên hoặc Diệp Lương Thần đi nữa y cũng sẽ không buồn nhìn tới hắn.
May là cho dù ngay từ đầu lão đại ra tay khóa lại Tần Cửu Chiêu trong người kỵ sĩ trưởng, nhưng sau khi y tới hắn vẫn dần dần thức tỉnh.
Chẳng qua nhìn tình hình hiện giờ thì sự thức tỉnh này không cẩn thận hơi bị nhanh một tí rồi.
\”Áo lụa quần là, mâm cao cỗ đầy, nhà cao cửa rộng của ta…\” Đỗ Cửu nhìn gian nhà gỗ nhỏ chật hẹp đơn sơ mà cảm thấy mệt hết cả người.
Chẳng lẽ gần mười năm tới y đều phải sống như vậy sao?
Đúng đấy, dựa theo cốt truyện y đã cẩn thận nhẩm tính thì y phải ở lại thế giới này ít nhất mười năm mới có thể đóng máy.
Hệ thống lại bóc một túi hạt dưa ngũ vị hương: \”Bình tĩnh nào, người xưa có câu chịu được khổ đau mới là người trên cao mà.\”
Đỗ Cửu: \”… Lượn đi cho ta!\”
Chuyện bi thảm nhất đời người không có gì qua được có rồi mất đi, Đỗ Cửu tỉnh táo lại mới cảm nhận được cái lạnh tàn khốc của mùa đông, y ôm chăn run bần bật không tài nào sống tiếp nổi nữa! Gục ngã thật sự!
Y nhìn lò sưởi âm tường không nói lời nào khóc một dòng sông, cửa bỗng kẽo kẹt mở ra, kỵ sĩ trưởng bước vào.
Trong tay hắn bưng một cái chén gỗ hơi nóng còn bốc lên hôi hổi, nhìn thấy Đỗ Cửu tỉnh lại dường như cũng không ngạc nhiên, trở tay đóng cửa lại sau đó đặt cái chén lên bàn gỗ gần cửa: \”Tỉnh rồi?\”