Về chuyện thay lòng này chính bản thân Đỗ Cửu chắc chắn từ chối, nhưng chết ở chỗ thiết lập của Alsace lại là như vậy, cho dù có thích một người tới đâu thì bản chất của y vẫn là một nam phụ phản diện, ích kỷ, ghen tị, cố chấp, âm hiểm, những tính cách xấu xa này không bởi vì y hiểu được tình yêu mà biến mất ngay, nếu là vậy thì e rằng trên đời đều toàn là người tốt rồi.
Kỵ sĩ trưởng rất tốt nhưng Alsace ong bướm quen thói, từ mười hai tuổi đến mười tám tuổi hiện giờ, trừ nửa năm ở cạnh người yêu cố định là kỵ sĩ trưởng ra thì mấy năm trước bạn giường đều tới lui nườm nượp.
Có thể ở bên kỵ sĩ trưởng nửa năm không đổi đã là hết mức rồi.
Bạn bảo nếu yêu một người tới vậy thì làm sao còn đi tìm những kẻ khác à?
Đúng thế, y yêu kỵ sĩ trưởng nhưng chuyện này hoàn toàn không cản trở chuyện y tìm kẻ khác đâu, y muốn kỵ sĩ trưởng nhưng cũng muốn những người đẹp khác, chuyện này đâu hề mâu thuẫn với nhau, đúng chứ?
Thứ gọi là hoàn cảnh hình thành suy nghĩ chính là vì suy cho cùng thế giới này vẫn là một thế giới cổ đại, chỉ cần giai cấp phong kiến còn tồn tại thì những thứ như tam thê tứ thiếp không hề là chuyện đùa, cùng lắm thì đổi thành dạng vợ bé và tình nhân mà thôi.
Cho dù là theo chế độ một vợ một chồng như hiện đại nhưng kẻ có tiền có quyền nào lại không trái ôm phải ấp chứ, huống hồ gì đây là xã hội cổ đại cam chịu hợp pháp.
Không bàn tới những người khác mà chỉ nói tới quốc vương thôi, ngoài sáng thì bên cạnh vương hậu còn có thêm hai vương phi, trên thực tế còn lén lúc nuôi không ít tình nhân, thậm chí có lúc còn sẽ cùng đại thần đi chơi đào. Còn có Viêm Thần, ba người con trai của ông do ba người phụ nữ khác nhau sinh ra, mà đó chỉ là con trai trong giá thú thôi đấy, nhưng đã tới địa vị này rồi thì phòng trong phòng ngoài hay không có phòng nào cũng chả khác gì nhau.
Còn chưa nói tới lứa trạc tuổi y, Arthur thầm thích Lông Vũ Nhỏ nhiều năm nhưng cũng đâu tự kiềm chế đâu, nên chơi bời thế nào thì vẫn chơi bời thế ấy, Victor tình sâu như biển với Horn nhưng khi cần giải quyết vấn đề sinh lí thì chưa thấy gã phải tự tuốt bao giờ.
Từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy thì làm sao có thể trông cậy Alsace sẽ một lòng một dạ yêu đương tới già chứ. Với y mà nói có thể giữ mình chung thủy với kỵ sĩ trưởng nửa năm đã hay lắm rồi.
Y yêu kỵ sĩ trưởng à? Dĩ nhiên là yêu, tự mình tỏ tình thì đúng là đã động lòng rồi, đó không phải yêu thì là gì nữa? Đỗ Cửu phân tích tới lui cảm thấy y thật sự yêu kỵ sĩ trưởng, nhưng có một nửa lại đặt vào thứ tình yêu mà bản thân y bỏ ra chứ không đặt lên người kỵ sĩ trưởng.
Có thứ gọi là tuổi trẻ cuồng si, Alsace cũng ôm khao khát với tình yêu như người bình thường, ngày ấy rình rang mà tỏ tình thay vì bảo rằng y yêu kỵ sĩ trưởng thì chi bằng bảo là y đang bày tỏ với tình yêu thì đúng hơn, nếu không phải kỵ sĩ trưởng dũng sĩ cứu người đẹp thì đổi đại thành ai khác đều được cả, y bày ra thứ mà bản thân nghĩ là yêu chứ không phải thật lòng yêu kỵ sĩ trưởng.