[Đam Mỹ – Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em - Chương 59

Trong lòng Đỗ Cửu đắc ý, ù ôi, nhìn kìa, y biết ngay mà, cho dù không có ký ức thì trong tiềm thức của Tần Cửu Chiêu y vẫn là người đặc biệt.

Trong bụng phơi phới nhưng trên mặt y lại ra vẻ hốt hoảng, suy cho cùng thì trong ấn tượng của y Trì Quy đúng là có hơi đáng sợ, nhưng vì lo cho tụi nhỏ sau lưng y không thể không dè dặt vội gật đầu nói: \”Vâng, vâng, chào đội trưởng Trì.\” Y theo thói quen lịch sự đưa tay ra định bắt rồi lại nhìn thấy cả người toàn sát khí của người kia đành rụt về.

Nhưng mà vừa mới rụt được một nửa thì tay đã bị nắm lấy, tay Trì Quy cực kỳ lạnh, hơn nữa còn cực kỳ dày rộng tựa như con người hắn, nhìn thì lạnh băng nhưng lại khiến người ta cảm thấy đáng tin tới lạ kỳ.

Thật ra loại thiết lập máu lạnh sắt đá này cũng thật phấn khích, thật muốn nhìn thấy hắn sẽ có dáng vẻ gì khi trên giường, ít nhất dáng người này chắc chắn đủ cháy, trí tưởng tượng của Đỗ Cửu càng bay lại càng xa.

Ngoài mặt Trì Quy có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thật ra cũng ngạc nhiên, chính hắn cũng không hiểu tại sao lại đột ngột đưa tay ra, không chỉ vậy mà vừa rồi trong lòng còn khẽ hẫng một chút, lập tức đủ loại âm mưu hiện lên trong đầu hắn.

Không phải là hắn đa nghi mà là tình hình trước mắt này thật sự quá kỳ lạ, lý trí nói với hắn Cửu Từ Lương là một thánh phụ phiền phức nhưng trên mặt tình cảm lại không thể khống chế được mà muốn chú ý tới y nhiều hơn.

Loại cảm giác mất khống chế này khiến hắn cực kỳ khó chịu, nhìn lại Cửu Từ Lương chỉ cảm thấy nhìn sao cũng không đúng, vì vậy bên ngoài chính là mặt mày đột nhiên lại lạnh đi.

Vẻ mặt chợt lạnh này khiến Đỗ Cửu cùng những người bên cạnh đều nghi ngờ thấp thỏm.

La Phi nhảy ra pha trò: \”Đúng rồi lão đại, quên nói với anh hóa ra thầy Cửu là đàn anh của em, thật không ngờ lại có thể gặp được anh ấy ở đây, xa quê gặp người quen cũng xem là có duyên…\”

Tằng Thành lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội thật ra đã nhìn ra được một chút, áy náy cười một cái với Đỗ Cửu: \”Mấy ngày tới chắc phải làm phiền thầy Cửu rồi, hiện giờ bên ngoài tương đối loạn, chúng tôi đi cả quãng đường dài mới tìm được chỗ an toàn như núi Thanh Trạch đây, không biết có thể để chúng tôi ở đây nghỉ ngơi mấy ngày không?\” Anh nhìn người phụ nữ và đứa nhỏ phía sau, \”Thật sự xin lỗi vì quấy rầy mọi người.\”

\”Không sao, không sao.\” Đỗ Cửu vội xua xua tay, tầm mắt đi theo anh ta nhìn người phụ nữ và đứa nhỏ phía sau, \”Tuy rằng tôi không biết bên ngoài thế nào nhưng mọi người dẫn theo bọn họ chắc chắn cũng rất cực khổ, à, mọi người đói không, chỗ này của chúng tôi còn một ít đồ ăn, mọi người cứ lót dạ trước đi.\”

Người có thể được lão đại dắt theo sao có thể thật sự yếu ớt chứ, nhưng Tằng Thành không nói ra, dù sao thì lúc này làm bên yếu thế vẫn hay hơn, anh bèn khách sáo đáp: \”Không cần không cần, cậu có thể cho chúng tôi ở đây chúng tôi đã biết ơn lắm rồi, vấn đề đồ ăn chúng tôi sẽ tự giải quyết.\”

\”Thật sự ổn chứ?\” Đỗ Cửu nhìn bé gái mặt mày tái nhợt, nhìn sao cũng thấy giống như không có đồ ăn mà suy dinh dưỡng, \”Không cần khách sáo, sau núi có đồ ăn… ây!\” Nói tới đây y đột nhiên kêu lên, nhớ tới sọt đồ ăn bị y ném giữa đường, \”Đồ ăn của tôi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.