Được xem ảnh đế Đàm đóng phim trực tiếp, Đỗ Cửu chỉ có hai cảm nghĩ, một là đẹp trai! Hai là buồn ngủ.
Có câu nói thế này, đàn ông đang nghiêm túc làm việc là đẹp trai nhất, ảnh đế Đàm nghiêm túc đóng phim thật sự là đẹp trai tung trời.
Hơn nữa nhân vật lần này hắn diễn là quỷ hút máu vẻ ngoài ưu nhã thân sĩ, riêng hóa trang cộng với kỹ thuật diễn thì cho dù chưa có hậu kỳ chỉnh sửa, chỉ cần nhìn trực tiếp tại chỗ đã bị khí thế ập vào mặt tới ngẩn ngơ.
Đỗ Cửu hoàn toàn không thể hiểu nổi đàn em vì sao lại vứt bỏ ảnh đế Đàm đi coi trọng đạo diễn Bùi kia, tính tình không những kém mà lòng dạ còn thâm độc, bởi vì cảm thấy đàn em bám riết phiền phức mà tìm người tới đánh cậu ta thừa sống thiếu chết, chẳng lẽ vị đàn em kia bị M à?
Còn về phần buồn ngủ, thì dĩ nhiên là do dậy quá sớm, tối qua quẩy tới tận 2 giờ sáng, lại xem phim thêm hai tiếng nữa, tới khi ngủ thì đã gần 5 giờ rồi, tính đi tính lại chỉ ngủ có 4 tiếng thì làm sao không buồn ngủ cho được.
Ảnh đế Đàm diễn cảnh này suốt gần nửa giờ, hết nữ diễn viên đối diện rồi lại tới vai phụ NG, hoặc là đạo cụ bỗng có vấn đề, cho dù ảnh đế Đàm có đẹp trai hơn nữa, thì Đỗ Cửu cũng không thể chống lại phản ứng sinh lý của cơ thể mình mà ôm hoa hồng gật gà gật gù, may là y mang kính râm nên trong chốc lát không ai phát hiện ra.
Không biết qua bao lâu, mắt kính đột nhiên bị người khác cởi ra, y giật mình một cái vùi mặt vào hoa hồng, mặt bị đâm đau khiến y tỉnh táo lại ngay tức, lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ngay ảnh đế Đàm, không nhịn được ngáp một cái: \”Xong… xong rồi à?\”
\”Nước miếng.\” ảnh đế Đàm chỉ chỉ khóe miệng y.
Hở?!
Đỗ Cửu che miệng lại theo phản xạ, ngón tay khẽ cọ cọ, đúng thật là có nước miếng, ôi xấu hổ vãi ra, bị nam thần nhìn thấy mình ngu si như này thật sự quá mất mặt.
Y đang định qua quýt nói mấy tiếng thì tay đã bị nắm lấy, ảnh đế Đàm khom lưng cúi xuống: \”Đừng nhúc nhích.\” Sau đó lấy khăn tay trong túi ra cẩn thật lau cho y.
Đỗ Cửu nhìn gương mặt hắn gần sát mà quên cả chớp mắt, trái tim đập ầm ầm, á á á! Chết mất chết mất chết mất!! Không đỡ nổi khỏi đỡ dậy á á á!!
Một chút vui vẻ xẹt qua trong mắt ảnh đế Đàm, lau xong mới đứng dậy xếp khăn tay lại bỏ vào túi áo, liếc mắt đánh giá từ đầu tới chân Đỗ Cửu: \”Cũng không tệ lắm.\”
Đỗ Cửu được khen lập tức ưỡn ngực, mặt bày ra vẻ khoe khoang: \”Tất nhiên, mặt mũi tướng tá của cậu đây thì màu gì cũng gánh nổi!\”
Trong lòng âm thầm đặt một dấu chấm hỏi với thẩm mỹ của ảnh đế Đàm, đờ mờ quấn như trái ớt di động thế này thì đẹp ở đâu hả, hơn nữa không chừng còn cay mắt hơn cả ớt!
\”Cái này tặng tôi sao?\” ảnh đế Đàm chỉ chỉ hoa hồng trong tay y.
\”Tất nhiên.\” Đỗ Cửu đứng dậy đưa hắn hoa hồng, nở một nụ cười mà cậu hai Kiều tự thấy là tà mị ngầu lòi không ai đỡ nổi, \”Đây là hoa tươi tôi cho người mang về từ nước X bằng máy bay, không phải anh thích màu đỏ nhất sao, tặng anh!\”