Đỗ Cửu thấy cứ theo logic của người bình thường trong sáng một chút thì cái Quỷ Vương kia muốn chắc chắn không phải cái \”muốn\” mà y nghĩ, ngẫm lại hắn bị phong ấn gần ngàn năm, tư duy lẫn suy nghĩ hẳn là vẫn dừng lại ở thời cổ đại, y không nên tính toán chi li với một cổ nhân.
Y cố gắng khiến bản thân không để ý tới cảm giác lạnh lẽo trên mặt, bình tĩnh hỏi: \”Anh muốn là muốn cái gì?\”
Lạnh lẽo trên mặt đột nhiên biến mất, y đang định thở phào một hơi lại thấy có gì đó dựa vào lưng mình, sau đó cả người bị một luồng hơi lạnh vây lấy.
Có người đang phả hơi thở lạnh lẽo vào tai y: \”Ta nói, ta muốn ngươi.\” Giọng điệu thâm trầm hơn lúc nãy rất nhiều, mang theo sự chân thành đáng tin.
Đỗ Cửu sợ tới mức cứng đờ cả người, cảm cảm giác lạnh lẽo không nhìn thấy được này khiến da đầu y tê dại, gần như muốn phát điên.
Y len lén nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục đóng vai Nghiêm Cửu xuyên tạc ý hắn: \”Anh muốn tôi giúp anh làm gì?\” Nhưng một chút run rẩy cuối cùng đã bán đứng y.
Một tiếng cười trầm thấp rơi xuống bên tai y: \”Đúng vậy, ta thật sự cần ngươi giúp ta…\”
Vừa dứt lời Đỗ Cửu chợt thấy trên mu bàn tay lạnh lẽo, có thử gì đó đang phủ lên sau đó luồn vào khe hở giữa các ngón tay, cảm giác này… là tay!
Năm ngón tay lạnh băng cong xuống dưới, đan tay cùng y.
Song song với đó cái tay đang đặt trước ngực cũng quay về trên mặt y, nắm cằm y xoay ra sau.
Không biết Quỷ Vương làm gì mà khiến Đỗ Cửu không thể cử động, chỉ có thể mặc hắn đùa bỡn.
Sau đó một thứ cảm xúc lạnh lẽo âm lãnh rơi xuống môi y.
\”Aaaa!!!! Chết mất chết mất chết mất!!! Cứu mạng á á á!!!!\”
Trong lòng Đỗ Cửu sụp đổ, lệ rơi đầy mắt.
Thật đáng sợ á á!! Y như này lại bị một con ma hôn!!
~~o(>_<)o ~~
Dường như lo sợ điều gì, nụ hôn này vừa chạm vào đã lập tức tách ra, nhưng không chờ y bình tĩnh thì cảm xúc trơn nhẵn lạnh lẽo men theo khóe miệng y chầm chậm trượt xuống dưới, lướt qua tai y cuối cùng dừng lại ở cổ, khẽ chần chừ rồi lại không nỡ rời đi.
Dưới tình huống này cho dù là theo chủ nghĩa duy vật cũng sinh ra nghi ngờ, cuối cùng Đỗ Cửu không cần cố gồng để lộ ra sợ hãi: \”Rốt cuộc anh là thứ gì?\”
Hệ thống ngồi xổm trước đống số liệu lặng lẽ ấn like cho y, sợ tới vậy rồi mà vẫn không quên thiết lập nhân vật, cái tinh thần yêu nghề kính nghiệp này thiệt sự khiến nó cảm động quớ.
\”Nhớ kỹ.\” Trên cổ bỗng nhói lên, sau đó là cảm giác lạnh lẽo trơn ướt, \”Ta tên Thương.\”
Đỗ Cửu lại nổi da gà khắp người thêm một đợt, thái dương chảy mồ hôi lạnh.
Dường như cảm nhận được sự kháng cự của y, cảm xúc dính nhớp biến mất, có thứ gì đó mát lạnh tựa ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vuốt ve mấy cái ở nơi đó, tiếp theo dừng lại trên bả vai bị thương của y, giọng nói khàn khàn vang bên tai: \”Còn đây là phần thưởng.\”