[Đam Mỹ – Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em – Chương 127 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em - Chương 127

Đỗ Cửu nói lời giữ lấy lời, nói nâng Tần Cửu Chiêu bay lên là lập tức nâng ngay, để La Nhất lại giải quyết hậu quả còn mình thì ôm Tần Cửu Chiêu bay lên trời về thẳng xe mãng xà trong mây.

\”Ta dẫn đệ đi tìm cơ duyên của đệ nhé.\” Y phất tay, một tấm bản đồ như bức tranh cuộc trải ra trước mặt hai người, bên trên là toàn bộ Tây Mãng.

Tần Cửu Chiêu trừ lúc đầu lộ ra kinh ngạc ra vẫn luôn đơ mặt, Đỗ Cửu có kinh nghiệm lần trước cũng quen rồi, còn nhớ y từng sỉ vả với hệ thống, gì mà ai cũng mắc nợ hắn bla bla bla, giờ nghĩ lại không biết khi ấy Tần Cửu Chiêu nghĩ gì nữa, y thậm chí bắt đầu nghi ngờ Tần Cửu Chiêu có phải vì vậy nên mặt càng ngày càng đơ hay không nữa, là do sợ lộ chuyện hắn có thể nghe được y tám nhảm với hệ thống nhỉ?

\”Chỗ này.\” Đỗ Cửu đưa tay chỉ lên góc bên phải bản đồ, \”Đây là di chỉ đại đế thượng cổ ngã xuống, truyền thừa trong đó vốn là của đệ.\”

Tần Cửu Chiêu tốt xấu gì cũng xuất thân từ gia tộc tu đạo, tuy rằng nhà họ Tần xuống dốc nhưng gốc rễ vẫn còn, khi cha mẹ hắn còn sống cũng dạy dỗ hắn như bao bậc cha mẹ khác. Trên thế giới này quy củ truyền lại từ viễn cổ tổng cộng có 9 điều, cho nên trẻ con bắt đầu khai linh bước lên con đường tu đạo cũng vào năm 9 tuổi.

Tuy Tần Cửu Chiêu có thần thể trời sinh nhưng trước khi hắn đủ 19 tuổi thần thể sẽ tự phong ấn, chỉ biểu hiện thể chất thường thường, cũng là lý do hắn tu đạo tới nay vẫn dừng lại ở cảnh khai nguyên mà không thể vào trúc nguyên.

Quãng đường đào vong này khiến kinh nghiệm thực chiến của hắn tăng lên không ít, mà tu vi lại không tăng lên bao nhiêu, có thể thấy được tư chất quan trọng tới chừng nào.

Tu sĩ khai nguyên không khác mấy với cao thủ võ lâm người phàm, thậm chí vài người tu vi thấp còn không bằng mấy cao thủ đã luyện võ tới đỉnh cao kia.

Lần trước nửa năm sau Tần Cửu Chiêu mới tìm được di chỉ này rồi cùng vào với Diệp Bình Chi, lần này Đỗ Cửu định sẽ giúp hắn lấy trước.

\”Nơi này là?\” Ánh mắt Tần Cửu Chiêu rơi xuống nơi ngón tay Đỗ Cửu đang chỉ.

\”Chỉ là một vùng tàn tích hoang mạc, hiện giờ không ai biết tới.\” Đỗ Cửu đáp.

Dựa theo cốt truyện gốc di tích này do Diệp Bình Chi cùng hai thế lực khác phát hiện, mỗi bên đều giữ một mảnh chìa khóa mở ra cấm chế bèn hợp tác dẫn thuộc hạ tiến vào, sau đó được gì thì dựa vào bản lĩnh của mình.

Lúc này Diệp Bình Chi và Tần Cửu Chiêu còn chưa kết làm huynh đệ, Tần Cửu Chiêu chỉ là một môn khách mà Diệp Bình Chi tiện tay cứu rồi gia nhập thế lực dưới trướng cậu, hai người tại di tích này cùng trải qua đủ loại chuyện nguy nan mới kết làm huynh đệ.

Lần này Mãng Vực bị Đỗ Cửu thống nhất nên 3 chiếc chìa khóa đều nằm trong tay y, y trực tiếp dẫn một mình Tần Cửu Chiêu đi là được.

Tần Cửu Chiêu nhìn chăm chú vào bản đồ trầm ngâm một chốc, gật đầu với y: \”Cảm ơn.\”

Đỗ Cửu cười tủm tỉm: \”Không cần đâu, đã bảo ta là đại ca đệ mà, chút chuyện này tính là gì.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.