[Đam Mỹ – Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em – Chương 126 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em - Chương 126

Đỗ Cửu dẫn theo hai thuộc hạ cũng không đi xa mà tới thẳng quán rượu nơi lần trước y và Tần Cửu Chiêu gặp nhau.

Khi Diệp Bình Chi bị đày tới Mãng Vực mới 13 tuổi, mười năm trôi qua hiện giờ đã 23, nhưng mà vì tu luyện tiên quyết khiến dáng vẻ dừng lại ở tuổi thiếu niên, lúc này đây cũng giống vậy.

Tần Cửu Chiêu nhỏ hơn Diệp Bình Chi rất nhiều, lúc xuất hiện chỉ 16 tuổi, hiện giờ qua một năm đào vong cũng mới 17.

Lần trước Đỗ Cửu vì thiết lập mà gọi Tần Cửu Chiêu là đại ca gần ngàn năm, lần này thế nào cũng phải đổi lại để y làm đại ca.

Quán rượu cách nơi y đáp xuống không xa, chẳng mấy chốc một tòa nhà gạch gỗ 3 tầng đã xuất hiện trước mắt y, phần lớn nhà cửa ở Mãng Vực đều dựng nên từ gạch và gỗ, cực kỳ kiên cố.

Đỗ Cửu vừa tới cửa quán rượu thì hai mắt của tiểu nhị đón khách đã lập tức sáng rực, cười đi lên dẫn đường: \”Chào công tử, mời công tử vào trong!\”

Loại quán rượu này lầu một hai thường là sảnh lớn, lầu 3 là phòng riêng, Đỗ Cửu không chọn phòng riêng mà lên lầu 2 tìm một góc ngồi xuống.

Bởi vì chưa đến giờ cơm nên người ở đây không quá đông, hơn nữa quán rượu này cũng không ở trung tâm, vị trí tương đối hẻo lánh, chả trách tiểu nhị kia nhìn thấy Đỗ Cửu mắt lập tức sáng ngời.

Đỗ Cửu cũng rất nể mặt gọi một đống đồ, lại thưởng thêm cho tiểu nhị bảo gã đừng tới quấy rầy.

\”Các ngươi cũng ngồi đi.\” Y nhìn La Nhất La Nhị bảo.

La Nhất La Nhị đã theo Đỗ Cửu rất lâu nên hiểu được tính cách y, hơn nữa sinh tử đều chỉ dựa vào một suy nghĩ của Đỗ Cửu, bèn không do dự ngồi xuống hai bên y.

Nếu diễn phải diễn cho tới, bệnh nghề nghiệp trước kia của Đỗ Cửu tái phát, rõ ràng không cần ăn đồ ăn của người thường nhưng vẫn cầm đũa lên nếm thử.

Không thể không nói nguyên liệu nấu ăn thật sự không tồi, mà hương vị cũng chấp nhận được.

Chờ y cơm no rượu say mới tới giờ người khác ăn cơm, khách khứa lục tục kéo tới, chỗ Đỗ Cửu ngồi vốn là góc khuất lại bị che chắn nên người khác chỉ nhìn thấy được dáng người mà không thấy được mặt y, nhưng thật ra cũng không ai chú ý tới chỗ này.

Đỗ Cửu không tản thần thức ra, chỉ nâng ly trà bần thần chờ đợi.

Cuối cùng cũng nghe được giọng nói quen thuộc.

\”Sao cũng được.\”

Chỉ có mấy từ lạnh nhạt nhưng Đỗ Cửu lập tức nhận ra được, thậm chí còn không cần xoay người sang đã biết được người đi theo tiểu nhị bước lên chắc chắn là Tần Cửu Chiêu.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi hướng về phía y, sau đó dừng lại ở bàn bên cạnh.

\”Khách quan mời ngồi, ngài muốn gọi món gì?\”

Tiểu nhị đứng giữa lối đi nhỏ vừa lúc chặn lại tầm nhìn của y, Đỗ Cửu nghiêng đầu chỉ nhìn thấy được một góc áo đen.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.