[Đam Mỹ – Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em – Chương 122 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Edited] Tôi Coi Các Người Như Anh Em - Chương 122

Đây là lần đầu tiên Đỗ Cửu chủ động tính kế thay đổi một tình tiết lớn của cốt truyện, hơn nữa còn là bước ngoặt quan trọng nên y không thể đảm bảo thành công trăm phần trăm.

Cho nên rõ ràng là y thất bại.

Đúng vậy, thất bại.

Ban đầu mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ nhưng tới lúc mấu chốt vẫn thất bại trong gang tấc, tuy rằng người phát hiện yêu đương vụng trộm đổi thành y nhưng người trúng thuốc vẫn là Lục Tiểu Chu như cũ.

Trong lòng Đỗ Cửu thở dài một hơi, quay lưng lại giấu đi một nụ cười chua chát.

Bốn ngày cộng thêm ba ngày nữa, qua đêm nay sẽ tới ngày Trường Xuân Ti phát tát, y có thể nhịn cũng không cố được bao lâu.

Y bỗng chốc thoáng mờ mịt, y không hiểu vì sao rõ ràng đã gần kết thúc rồi mà Tần Cửu Chiêu lại lựa chọn thế giới khó nhai như vậy, lỡ đâu y thất bại thì phải làm sao đây?

Nhưng mà cũng không giống với cốt truyện gốc, lúc này Đỗ Cửu dẫn theo cậu Phong và Bao Thăng Minh chạy tới lại nhìn thấy giữa sân thừa ra một người, nhìn kỹ lại hóa ra là Quách Ảnh.

Anh ta đang ôm Lục Tiểu Chu, nhìn thấy người đến lập tức luống cuống tay chân đẩy Lục Tiểu Chu vào ngực Đỗ Cửu: \”Cái này… Gì mà, đây là trợ lý của anh đúng không… Em nhìn thấy quen quen nên mới theo xem…\”

Đỗ Cửu không hề đề phòng bị Lục Tiểu Chu nhào thẳng vào lòng, hiển nhiên là thuốc đã có tác dụng, Lục Tiểu Chu đỏ mắt cọ cọ vào ngực y, trong miệng rầm rì khó chịu còn gặm một cái lên mặt y.

Đỗ Cửu: …

Không thể ngờ được có một ngày y lại bị vai chính thụ trêu ghẹo.

Nhìn thấy môi mình sắp bị nhào lên ngậm lấy, đột nhiên trước mắt tối sầm sau đó nghe thấy tiếng rên, hóa ra là cậu Phong thẳng tay đánh ngất Lục Tiểu Chu, xách cổ cậu ta ném cho Bao Thăng Minh, tay kia vỗ lên vai Đỗ Cửu như trấn an, quay đầu trầm giọng nói với Quách Ảnh: \”Sao lại thế này?\”

Quách Ảnh có hơi ngạc nhiên, nghe vậy đưa mắt nhìn 3 người bên đối diện: \”Hỏi họ thì biết.\”

Ba người kia rõ ràng là một chủ hai tớ, chủ là một tên đàn ông chừng 25 26 tuổi, tuy rằng mặt mũi đẹp trai nhưng lại có vẻ tối tăm, lúc này xụ mặt nhìn hai tên đàn em bò dậy, hiển nhiên đã so chiêu với Quách Ảnh, hơn nữa còn đánh thua.

\”Lữ Xuyên, nói xem, cậu muốn làm gì đây?\”

Quách Ảnh vậy mà quen biết với người này, hơn nữa nghe giọng điệu có vẻ không sợ gã.

Lữ Xuyên sầm mặt: \”Tôi làm gì đâu, ai bảo cậu xen vào chuyện người khác! Quách Ảnh, đừng cho là tôi sợ cậu!\”

Quách Ảnh nâng nâng mắt kính thong thả ung dung đáp: \”Anh nói xem nếu tôi nói những chuyện hôm nay cho chú Triệu hay thì sao nhỉ?\” Tuy rằng nhà họ Lữ có chút thế lực nhưng mà anh không sợ, Lữ Xuyên này còn là kẻ dựa vào nhà vợ mới có được một vị trí nhỏ trong nhà, nếu anh nói chuyện hôm nay với cha vợ gã cũng đủ cho gã chịu khổ một trận.

Quả nhiên nét mặt Lữ Xuyên thay đổi, trừng Quách Ảnh một cái: \”Được lắm, anh giỏi!\” Sau đó lại quay sang nhìn vào Đỗ Cửu, dường như muốn ghi nhớ kỹ mặt y, ánh mắt oán độc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.