Tuy rằng tính tình Lục Hướng Cửu thâm độc nhưng trên mặt tình cảm lại từng cực kỳ ngây thơ.
Mới từ khu dân nghèo tiến vào khu 1, từ một đứa trẻ bần cùng chạy ăn từng bữa nhảy lên trở thành thần tượng của muôn vàn thiếu nam thiếu nữ, có tiền tài địa vị, sự ái mộ cùng hoa tươi ấy khiến y sinh ra ảo giác rằng mình đã trở nên hơn người.
Đúng vào lúc này y gặp được mối tình đầu, một cậu ấm nhà giàu có tuổi tác xấp xỉ y, đẹp trai lắm tiền, hài hước thú vị, lại còn theo đuổi y không rời, cho y một tình yêu còn lãng mạn hơn cả truyện cổ tích.
Lục Hướng Cửu đắm chìm trong đó, thật lòng thật dạ yêu gã, hoàn toàn không hề giữ lại.
Kết thúc của cổ tích đơn giản chỉ có hai cái, thứ nhất là từ đó về sau chàng lọ lem sống hạnh phúc bên hoàng tử, còn cái khác chính là hoàng tử chỉ tùy tiện chơi đùa, nhanh chóng chán chàng lọ lem, cuối cùng kết hôn với một người môn đăng hộ đối hoàn toàn vứt bỏ lọ lem.
Mà chuyện của Lục Hướng Cửu cùng cậu ấm nhà giàu kia lại nằm ở giữa.
Dựa theo cách nói của người tên Khúc Ngạn này thì gã thật lòng yêu Lục Hướng Cửu, thật đến không thể thật hơn, nhưng đối mặt với sự tồn vong của gia tộc gã chỉ có thể ôm hận lựa chọn cha mẹ đã cực khổ nuôi dưỡng mình mà từ bỏ tình yêu của bọn họ.
Ban đầu Lục Hướng Cửu còn tin vào lời gã, đợi sau khi biết được sự thật xém chút nữa đã ném vào mặt Khúc Ngạn một câu \”ông nhổ vào\” in hoa.
Khúc Ngạn rõ ràng là muốn hai tay hai đóa hoa, hoa dại hoa vườn đều ngắt hết, cái gì mà gia tộc hưng vong chứ, tất cả đều là chót lưỡi đầu môi, vờ vịt như vì cha mẹ người thân không thể nào không liên hôn nhưng thật ra lại rất vui mừng, cờ đỏ trong nhà phấp phới mà cờ màu bên ngoài cũng tung bay, còn tự cho là mình phong lưu say rượu kể sạch ra, cuối cùng tới được tai Lục Hướng Cửu, y không hỏi thêm tiếng nào lập tức quậy một trận với gã.
Lục Hướng Cửu đang tuổi trẻ bừng bừng, bị sự giận dữ điều khiển không kìm chế được hơi nặng tay đánh cho Khúc Ngạn nhập viện, chuyện này bị làm bung bét ra khiến y suýt nữa đã bị nhà họ Khúc cấm sóng.
Chỉ trong nửa tháng Lục Hướng Cửu cảm nhận được thế nào gọi là từ trên cao rơi xuống vực thẳm, y nhận hết tất cả nhục nhã cùng khinh thường, vì tương lai y không thể nào không mang theo khuất nhục đi xin lỗi, lại quỳ xuống dập đầu xin lỗi Khúc Ngạn trước mặt đông đủ người nhà họ Khúc để đổi lấy sự cảm thông của gã ta, cuối cùng chia tay kết thúc mọi chuyện.
Trải qua chuyện này khiến y hoàn toàn khôn ra, y giấu hết tất cả thiện lương vào sâu dưới đáy lòng trở thành một tên ngụy quân tử từ đầu tới chân, sau đó còn chộp lấy thời cơ lợi dụng họ hàng tìm tới cửa cùng Lục Tiểu Chu nhỏ tuổi mà trèo lên.
Lục Hướng Cửu hận Khúc Ngạn, cho dù mọi chuyện đã trôi qua mười mấy năm nhưng thù hận không những không vơi bớt mà còn càng ngày càng đậm sâu, đặc biệt là sau khi xem được tin tức yêu đương sung sướng của Khúc Ngạn thì nỗi hận lại bùng lên.
Mười mấy năm qua ban đầu y vì tương lai mà cố tình né tránh, nơi nào có Khúc Ngạn hay thậm chí là người nhà họ Khúc xuất hiện y đều sẽ cố gắng không đến, bởi vì khi ấy y làm trò chịu đánh chịu mắng trong bệnh viện khiến Khúc Ngạn thấy có lỗi với y nên cũng không đi động tới y nữa, mãi tới mấy năm nay sau khi y giành được giải ảnh đế có được tự tin mới không sợ gặp người nhà họ Khúc nữa.