Đỗ Cửu cũng không tự liên lạc với vị đạo diễn Quách mà để người đại diện Bao Thăng Minh đi nghe ngóng trước, lỡ đâu y gọi điện xong mà người ta còn chưa nhận được tin tức từ đạo diễn nổi tiếng thì chẳng phải là mất mặt à.
Còn hay, xem ra đạo diễn nổi tiếng cảm thấy có lỗi với y nên đã đánh tiếng trước với vị đạo diễn Quách này, khi nhận được điện thoại của Bao Thăng Minh lập tức hẹn gặp ngay.
Bởi vì chỉ đi bàn bạc trước nên Đỗ Cửu cũng không làm phiền trợ lý khác tới trang điểm giúp mình mà chỉ làm tóc đơn giản. Cũng may mặt mũi Lục Hướng Cửu vẫn đủ xài, lấy con mắt được Cửu Thủy Tiên của thế giới trước hun đúc tuy không hài lòng trăm phần trăm nhưng 90 vẫn đủ.
Hơn nữa y còn giữ gìn không tệ, trang điểm xong diễn một vai 25 26 tuổi hoàn toàn không thành vấn đề, đương nhiên không so được với những thịt tươi trẻ tuổi kia, người ta có thể diễn được học sinh 18 19 còn y thì không. Chưa tính tới chuyện tuổi thật mà đi diễn sẽ khiến người khác cười chê, lấy hình ảnh chững chạc hiện giờ cho dù chỉnh sáng hết mức thì vẫn có thể nhìn ra được tuổi tác, tội gì phải làm tới vậy.
Nơi gặp mặt là do vị đạo diễn Quách kia chọn, cách biệt thự Đỗ Cửu không xa, xem như cũng thể hiện thành ý với y.
Đỗ Cửu không ý kiến gì nhưng với Lục Hướng Cửu mà nói thì trong lòng vẫn còn giận, dù cho đối phương có chân thành bao nhiêu, nhưng trước khi xem được kịch bản cân đo ra lợi ích đều không đáng là gì.
Về vị đạo diễn Quách này y đã bảo Bao Thăng Minh điều tra trước, là một mầm non mới nhú vừa vào giới, thành tựu lớn nhất là được giải vàng cho bộ phim ở trường đại học, cái gì mà bạn thân của đạo diễn nổi tiếng chứ, e là bạn thân của con cháu thì có.
Đỗ Cửu xem xong tư liệu cười khẩy một cái nhưng vẫn phải giữ mặt mũi, có thể được đạo diễn nổi tiếng đề cử đã chứng minh chỗ dựa sau lưng mầm non này không vừa, y bò được tới vị trí hôm nay là vì chưa bao giờ xem thường bất cứ ai.
\”A Cửu!\”
Nhị Ngốc được Lục Tiểu Chu đưa đi mặc quần áo chỉnh tề chạy tới trước mặt y ưỡn ngực, dáng vẻ như thể đang chờ mong được khen ngợi.
Ồ!
Hai mắt Đỗ Cửu sáng ngời, Nhị Ngốc trước mặt thay một bộ tay trang đen, tuy rằng có hơi ngắn nhưng hoàn toàn phác họa ra được dáng người tam giác ngược hoàn hảo đường hoàng khí phách của hắn, trên mắt còn đeo một cái kính râm đen che đi được toàn bộ vẻ mặt ngờ nghệch, đúng thật là có mấy phần khí thế của anh lớn, dĩ nhiên điều kiện là hắn đừng lên tiếng.
Xem ra cái câu người đẹp vì lụa chưa bao giờ là sai cả!
Đỗ Cửu vuốt cằm cảm thán.
Lục Tiểu Chu đứng cạnh thấp thỏm giải thích: \”Vóc người Nhị Ngốc quá lớn nên chỉ có bộ tây trang này là vừa, đây là do lần trước A&G đưa sai số đo… Em thấy để lại cũng không làm gì, chi bằng cho Nhị Ngốc mặc đi..\”
\”Được rồi, vậy mặc cái này.\” Đỗ Cửu xua xua tay, \”Lát nữa bàn chuyện xong thì đi mua cho cậu ấy mấy bộ vừa người, còn kiểu dáng thì…\” Trong đầu y thoáng qua một loạt chế phục, bỗng thấy cõi lòng ngứa ngáy, vội đè xuống đám hình ảnh không phù hợp với trẻ em rồi đáp bừa, \”Cứ chọn mỗi kiểu vài bộ là được.\”