Sống hơn hai mươi năm lần đầu tiên khi đối mặt với một người hắn lại ngớ ra, bỗng chốc không biết nên đáp lại thế nào nữa, hắn vốn tưởng rằng đây là chuyện nước chảy thành sông nhưng lại không ngờ rằng sẽ đột ngột xuất hiện tình huống này, ngoài mọi chuyện nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế ra thì còn có một chút phẫn nộ.
Cái gì gọi là nếu xinh gái đẹp trai hơn y thì y sẽ đồng ý ngay? Đây là đang nói cái gì hả?!
Cơn giận này bùng lên vừa nhanh vừa dữ dội khiến chính hắn cũng thấy ngạc nhiên, sau đó lại khẽ giật mình.
Hắn thích Phong Tuyệt Đại à? Đúng thế, tuy rằng hắn càng coi trọng thân phận giao hoàng của y nhưng nếu hắn không có cảm tình với Phong Tuyệt Đại thì cho dù y có đẹp hơn nữa hắn cũng sẽ không chủ động.
Thứ ngoài dự đoán là phần cảm tình của hắn với Phong Tuyệt Đại dường như còn sâu hơn hắn nghĩ.
Bỗng dưng hắn thấy có hơi mới lạ rồi lại thoáng đề phòng, ở vào vị trí của hắn từ nhỏ đến lớn đã xem rất nhiều loại tình cảm cả bi lẫn hài, cha mẹ người thân, những người được gọi là bạn bè cũng thế, xem càng nhiều thì thái độ của hắn với tình cảm càng thêm lạnh nhạt, hắn vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp được người khiến hắn động lòng, nhưng cuối cùng hắn cũng không hoàn toàn máu lạnh như cha mình, vẫn động lòng rồi.
Nhưng hắn tự thấy tin vào lý trí của mình, động lòng thì động lòng thôi, nếu đối phương không đáng để hắn đầu tư vào hắn tình nguyện vứt bỏ chút động lòng ấy, mà mà Phong Tuyệt Đại rất khá, tính tình cũng tốt, thân phận cũng được, đặc biệt là thành tựu trong tương lai cũng đáng giá để hắn bỏ công.
Nhưng mà hiện giờ xem ra hắn dường như đánh giá cao bản thân mình rồi.
Nói xong Cửu Thủy Tiên lập tức thấy hối hận, hết cách thôi, ấn tượng đại thần cho y lúc nãy quá sâu khiến y tới bây giờ còn thấy sợ hãi, cẩn thận liếc nhìn hắn: \”Thật sự không liên quan tới anh, đây là vấn đề của riêng em.\”
Sắc mặt đại thần thoáng sầm xuống: \”Cho dù vi phạm lời hứa của chính mình sao?\”
Cửu Thủy Tiên bị vẻ mặt của hắn dọa sợ, giật mình một cái mở miệng hít mạnh một hơi, câu từ chối tới bên miệng lại không thể thốt ra, có khi là không dám nói ra.
Y có thể không thèm quan tâm tới Bạch Trúc nhưng không thể không quan tâm tới thế lực sau lưng đại thần.
Đại thần sao có thể không nhìn ra được suy nghĩ của y chứ, hắn thầm thở dài trong lòng, dịu mặt lại: \”Xin lỗi, là do tôi quá sốt ruột, tôi thật lòng rất thích em. Hắn nâng mặt Cửu Thủy Tiên lên, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng chân thành, \”Tôi rất lo rằng lỡ đâu em bị người khác theo đuổi trước mất thì sao đây?\”
Chuyện này không thể nào! Cửu Thủy Tiên lắc đầu theo bản năng, trên đời này không ai có thể đánh vỡ được nguyên tắc của y, xinh nhất đẹp nhất chỉ có thể là bản thân y!
Đỗ Cửu: Ế tới già.
\”Nói về vẻ ngoài thì trên đời này có ai có thể đẹp hơn em chứ.\” Đại thần khen một hồi trước.