Đỗ Cửu nghe xong cách của đại thần trong lòng thầm cười ha há, tới rồi, không cần nói thì cũng chắc chắn rằng Tần Cửu Chiêu đã thức tỉnh, cũng chỉ có Tần Cửu Chiêu mới có thể nghiêm túc âm thầm giăng bẫy để y nhảy vào thôi.
Nhưng mà trong lòng Cửu Thủy Tiên vốn đã kính sợ hắn, một chuyến đi tới bí cảnh này lại càng một lòng một dạ thật tình xem hắn như lão đại.
Đi theo lão đại có thịt ăn, lão đại nói cái gì thì là cái đó!
Vì vậy y lập tức đồng ý với đề nghị của đại thần, đợi đến lúc gặp Bạch Trúc và Trình Hoằng cả người thoắt cái mềm nhũn, ngoan ngoãn để đại thần tùy ý ôm mình vào lòng như thể rất thân mật.
Bạch Trúc và Trình Hoằng cùng ngồi trên một chiếc thuyền trúc, đoán chừng là trang bị của Bạch Trúc, cô nghe theo đại thần sắp xếp ngồi yên tại chỗ canh giữ Trình Hoằng, xa xa trông thấy điệu bộ của Cửu Thủy Tiên và đại thần nét mặt cả hai đồng loạt trầm xuống.
Đại thần giữ lấy eo Cửu Thủy Tiên vớt y lên sau đó thả xuống đùi mình, tay tự nhiên như không đặt lên đuôi y, nói: \”Ra khỏi phó bản trước đã.\”
Lần này Cửu Thủy Tiên không giữ khoảng cách giống lúc trước nữa mà ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn, rõ ràng là rất thân mật, còn nghiêng đầu tựa vào vai đại thần nói với Trình Hoằng: \”Cậu yên tâm đi, tôi nhớ kỹ ra ngoài sẽ lập tức ký tên cho cậu.\”
Trình Hoằng nhìn đại thần rồi lại nhìn Cửu Thủy Tiên, vẻ mặt khó có thể miêu tả, há miệng thở dốc rồi lại không nói nên lời.
Sắc mặt Bạch Trúc chỉ thoáng thay đổi trong một chốc, dù gì thì đại thần vẫn còn ở đây nên nhanh chóng trở về dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên, cười nói: \”Đại ca yên tâm, em vẫn trông chừng cậu ta, các anh không sao chứ?\”
\”Ừm.\” đại thần không nhiều lời.
Đang có chuyện quan trọng nên Cửu Thủy Tiên cũng không định bàn tiếp, bèn nói sang chuyện khác: \”Tôi và lão… Trầm Chu đến đón hai người, lối ra bí cảnh ở trên bờ.\”
Vì để tiện ra vào y đã dời cửa bí cảnh lên bờ, cũng đâu thể để lần nào vào tiến vào cũng rơi xuống nước được.
Nụ cười trên mặt Bạch Trúc sắp không giữ nổi nữa, móng tay gần như đâm cả vào da thịt, trước giờ cô đều là đối tượng được xoay quanh như sao vây trăng sáng, nhưng từ khi Phong Tuyệt Đại xuất hiện tất cả mọi người đều quay sang y, quan trọng nhất là đại ca mà cô cất công canh giữ chặt chẽ nhiều năm như vậy lại bị một tên con cháu nhà giàu mới nổi nhảy ra chộp mất ngay giữa đường, trừ gương mặt ra y có chỗ nào hay chứ!
Cho dù trong lòng cô có bao nhiêu lời ác ý nhưng vì diễn trò trước mặt đại thần cũng chỉ có thể giả vờ tươi cười.
Sự chú ý của Cửu Thủy Tiên không đặt trên người cô nên đương nhiên cũng không quan tâm tới sự ghen ghét của Bạch Trúc, từ nhỏ tới lớn người ghen ghét y rất nhiều đó, nếu ai y cũng để bụng thì chả phải sẽ mệt chết à.
Người y chú ý là Trình Hoằng, dù sao cũng là fan não tàn của mình mà, tuy rằng rất không muốn thừa nhận nhưng dù gì cũng phải gánh vác trách nhiệm, thấy Trình hoằng trầm mặc đi cuối cùng y cũng khẽ thở phào, hy vọng cậu ta có thể tỉnh ngộ sớm một chút.