Edit: Lũy Niên
Ở phòng thi này đều là những học tra có tiếng, đều chỉ là làm bài cho có mà thôi. Nhưng khi nghe được Tưởng Hoài dùng những lời hoa mỹ để thanh minh, học sinh trong lớp đều không kìm lòng được mà hò hét ầm ĩ.
Giám thị coi thi sợ bọn họ làm ảnh hưởng đến những lớp khác, liền cất giọng nói: \” Được rồi, mau im lặng! Các làm mau tập trung làm bài, không còn nhiều thời gian đâu! \”
Phòng học một lần nữa yên tĩnh lại, giám thị coi thi bảo Tưởng Hoài nhanh ngồi xuống tiếp tục làm bài.
Đều chỉ là những học tra, Tưởng Hoài đương nhiên hiểu rất rõ. Một người quay năm thi chỉ đếm ngược từ dưới đếm lên thì làm sao mới nói đã có thể thi được điểm cao?
Ngoại trừ gian lận ra thì còn có thể làm cái gì chứ? Nếu có cách khác thì cậu thật sự nghĩ không ra.
Tưởng Hoài y cũng chỉ có thể hết lòng nhắc, quan tâm nhở cậu đến đây thôi, y hy vọng Trang Thâm đừng vì những chuyện như vậy mà làm những thứ dại dột. Không cần phải đi trên con đường sai trái này.
Huống chi cái này chỉ là những chuyện cỏn con, chỉ giống như một nốt nhạc trong một bản nhạc thôi. Dù có ra sao cũng không ảnh hưởng gì đến Trang Thâm cả.
Y làm bài rất nhanh, cũng không lâu lắm những nơi còn trống trên bài thi đều đầy chữ.
Giám thị đứng trên bục giảng không ngừng đi xuống kiểm tra.
Y biết phòng thi này đều toàn những học sinh yếu kém, mà đề của lần thi này lại khó hơn nên có rất nhiều học sinh nằm gục xuống bàn không làm bài.
Y lắc đầu, đột nhiên ánh mắt y phát hiện trong góc lớp có một nam sinh ngồi rất thẳng. Thái độ nghiêm túc của nam sinh ấy hoàn toàn khác với mọi người.
Nam sinh ấy vẫn cúi đầu làm bài của mình, lần đầu tiên y nhìn thấy một bài thi đầy chữ trong phòng này.
Không đúng!!!
Tiết y được phân coi trong phòng này là ngữ văn, tuy rằng có là những văn bản hiện đại thì cũng không có lời giải chính xác. Có những câu hỏi nhìn thì đơn giản, nhưng từ câu từ chữ đều là bẫy.
Tốc độ của Trang Thâm không nói có ngược đời với phòng thi này hay không, nhưng với tốc độ này y chưa từng thấy bất kể học sinh nào ở bất cứ nơi đâu cả.
Giám thị không nhịn được mà đi suốt, đi nhanh đến bên canh Trang Thâm.
Nếu như nam sinh này có những suy nghĩ gian lận hay có những hành động gì khác, nhất định sẽ để lộ ra chứng cứ.
Nhưng tất cả đều không có, Trang Thâm vẫn dùng tốc cũ để làm bài thi. Ánh mắt của cậu chưa từng rời sang biết y. Giống như nơi cậu ngồi không có một ai.
Giám thị đẩy mắt kính của mình, cúi đầu nhìn thẻ dự thi của cậu. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn hai mắt đều mở to.
Khuôn mặt tinh tế, chữ viết tinh xảo như khuôn mặt cậu. Tựa như gió nhẹ, tuy là gió nhưng động lòng người. Chỉ cần liếc nhìn thôi cũng khiến người ta vui vẻ, vui tai vui mắt làm lòng người khác vô cùng thoải mái.


