Edit: Lũy Niên
Xin chào!
Tôi đã quay trở lại sau thời gian dài vắng bóng rồi đây! Thời gian này, tôi khá bận nên không thể ra chương đều đều như trước!
Chỉ có thể cách mấy tuần lại ra một chương, mong các bác thông cảm. Nhưng tôi đã nói tôi lựa chọn edit sẽ không bỏ bộ đó dở dang không quan tâm, nên chắc chắn những bộ nhà tôi sẽ hoàn! Tôi đảm bảo đấy! Chỉ là không thể hoàn trong dự kiến, thành thật xin lỗi các bác!
……………………………………………..
Con ngươi của Phạm Thịnh co rút dữ dội.
Cả người hắn đau đớn đến run rẩy từng cơn, thân thể cơ bản không tài não động đậy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, Trang Thâm vô cùng dễ dàng dùng một tay nâng ghế lên. Ánh mắt của cậu ác liệt, một lát sau rơi lên trên đầu của hắn.
Trang Thâm, người này quá tàn nhẫn…
Trang Thâm lúc này không muốn biết chuyện đã xảy ra hết.
Cậu chỉ biết là hắn ta vô duyên vô cớ đạp đổ bàn của cậu, còn giẫm lên sách của cậu.
Thậm chí còn gắn cho cậu tội danh ăn trộm.
Loại người như Pham Thịnh, không cho hắn ta chút dạy dỗ thì sẽ chẳng bao giờ biết sửa đổi.
Trang Thâm dùng sức trên tay, dùng sức đập xuống ——
\”Chờ một chút.\”
Một thanh âm trầm thấp, đầy từ tính vang lên bên cạnh tai cậu.
Giống như đang ngồi trong suối nước nóng nhưng trên tay lại cầm một cục đá mát lạnh. Rất rõ ràng, dùng hơi lạnh từ từ làm dịu đi cơn giận của cậu.
Trang Thâm thả nhẹ lực. Nhìn thấy Thẩm Văn từ sau lưng cậu xuất hiện, thuận tay đỡ lấy chiếc ghế trên tay Trang Thâm, ném xuống đất.
Thẩm Văn rũ mắt, giống như là đang nhìn rác rưởi trên mặt đất. Thờ ơ mở miệng: \” Đừng đánh cậu ta! Đánh cậu ta bẩn tay! \”
Mới vừa thở ra một hơi, lại nghe được những lời này từ anh. Phạm Thịnh suýt chút nữa bị nghẹn chết.
Ánh mắt Trang Thâm vừa lạnh vừa ác liệt, ngũ quan xinh đẹp lại sắc bén như một lưỡi kiếm vừa được tuốt vỏ. Phạm Thịnh nhìn thấy ánh mắt Trang Thâm đảo qua, một khắc kia khiếp sợ trong lòng hắn đột nhiên dâng trào.
Phạm Thịnh vội vàng từ mặt đất đứng lên, hung tợn nói với Trang Thâm: \” Mày trộm đồng hồ của tao, còn dám đánh tao?! \”
Tầm mắt, Thẩm Văn vẫn luôn rơi trên khuôn mặt của Trang Thâm, hỏi: \” Cậu có chạm qua đồng hồ của cậu ta sao? \”
\” Không có! \” Trang Thâm nén khó chịu trả lời.
Cậu từ phòng làm việc của Từ Học Hải đi ra, vốn tâm trạng rất tốt.
Không nghĩ đến vừa bước vào lớp, đã thấy Phạm Thịnh đạp sách vở của cậu. Trực tiếp đem tâm trạng tốt của cậu đuổi đi!


