Edit: Lũy Niên
Lúc người đàn ông bị anh đánh bay vào tường, sắc mặt của hắn không được tốt cho lắm.
Đừng nói đến Diệp Phân Phân cô là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này. Ngay cả Tưởng Hoài cũng cảm thấy ngay bây giờ Thẩm Văn thật sự rất đáng sợ.
Y cũng biết, Thẩm Văn luôn nhìn cái gì cũng không quan tâm, nhưng ý muốn chiếm hữu của anh rất mạnh.
Ví dụ như ở trên lớp học, trên mặt bàn của anh để rất ít sách. Hơn nữa, trong học anh cũng rất ít khi nhìn tới. Nhưng người nào cũng không được đụng vào. Chỉ cần là một cái, đều phải chết.
Cho nên dám động vào đồ của anh, phải bỏ ra một cái giá tương ứng.
Không lâu sau đó, cảnh sát chạy đến đem mấy người đàn ông giống như xã hội đen kéo đi. Nhưng gương mặt của Thẩm Văn vẫn khó coi như cũ.
Tưởng Hoài an ủi anh: \” Anh Văn, cũng chỉ là một cái bánh ngọt… \”
Lời còn chưa nói hết, y bị Thẩm Văn liếc một cái. Tưởng Hoài lập tức ngậm chặt miệng lại, một lời cũng không dám nói.
Thẩm Văn liếc nhìn hộp bánh bị làm hỏng trong tay Trang Thâm, vẻ mặt bình thường lại, thấp giọng nói: \” Đưa nó cho tôi! \”
Trang Thâm nhìn lên : \”?\”
\” Bánh ngọt! \” Thẩm Văn nhìn vào mắt cậu.
\” Anh muốn nó? \” Trang Thâm chuẩn bị tìm cái thùng rác ném đi. \” Bánh ngọt Sô cô la, sau khi bị hư sẽ rất…\”
Y dừng lại, để cho Thẩm Văn tự suy nghĩ nửa câu sai.
Vẻ mặt của Thẩm Văn không thay đổi, thậm chí còn mang theo ý cười: \” Thức ăn không được lãng phí! \”
Được! Lý do rất tốt! Đủ để thuyết phục Trang Thâm!
Trang Thâm đưa hộp bánh cho anh.
Ba người nhìn Diệp Phân Phân ngồi xe về nhà, mới lên xe của mình.
Trước khi rời đi, Trang Thâm cố ý hỏi: \” Cái quần này, khi nào tôi có thể trả cho anh? \”
Thẩm Văn cúi đầu nhìn chiếc quần jean tối màu cậu đang mặc. Anh không nghĩ đến cái quần cho người khác mượn rồi lại có thể được trả về.
Anh lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt tối màu kia của cậu, hai giây mới nói: \” Cậu lúc nào thì rảnh? Tôi ở bên cạnh trường, về gửi địa chỉ cho cậu! \”
\”Buổi sáng trước tám giờ, hoặc buổi tối sau sáu giờ.\”
\” Vậy thì trước tám giờ sáng ngày mai! \” Thẩm Văn nhìn cậu cười: \” Tôi ở nhà chờ cậu! \”
Chờ Trang Thâm xuống xe, Tưởng Hoài ngồi ở ghế phụ lái xoay người, mười phần kích động nói: \” Anh Văn, nữ sinh lúc nãy chính là hoa khôi của lớp một – Diệp Phân Phân, cô ấy còn biết khiêu vũ. Có phải rất đẹp hay không? \”
Thẩm Văn tìm được laptop của mình, không trả lời.
Tưởng Hoài cũng không tiếp tục đề tài này nữa, mạch não nhảy rất nhanh, y hai tay ấn điện thoại mới tiếp tục nói: \” Anh Văn, anh có thấy bài viết ở trên diễn đàn trường hay không? Mọi người đều đang bầu chọn khoa khôi của trường. Anh đoán thử xem ai đứng nhất? \”


