Edit: Lũy Niên
Vốn dĩ Hách Chỉ đăng ảnh Trang Thâm lên mạng chỉ muốn để cho bạn bè của mình xem.
Bạn bè xung quanh cô đều biết Trang Thâm chơi game rất giỏi, vẫn luôn muốn xem khuôn mặt Trang Thâm ra sao.
Không nghĩ đến cô mới đăng ảnh lên mạng không được bao lâu, vậy mà bài của cô lại được một vị thái thái mà cô quen share.
Trước đây, Hách Chỉ có từng lăn lộn trong giới vẽ tranh, ở đây lúc mà cuồng nhiệt nhất cô gặp được một vị thái thái khi đó còn rất ít fan. Hai người cùng nhau call rồi làm quen với nhau.
Lúc nãy vị thái thái kia đã có mấy trăm ngàn fan, share một cái lập tức được thu hút được một blog khác. Chỉ mới share hai lầm. Hách Chỉ thu về hơn vạn lượt like.
Thái thái vẽ tranh đã share: [ Năm mới, tại sao quốc gia còn không phát cho tôi một người anh như vậy? doge ]
Blog Doanh Tiêu share lại: [ Tôi không tham lam, không cần một người anh như vậy. Tôi làm chị dâu của em là được! [ liếm màn hình ]]
Bên dưới không tít người gọi cô là em gái, người hâm mộ cũng tăng mấy trăm.
Lúc mở điện thoại di động Hách Chỉ rất ngạc nhiên. Hiện tại biết phát hỏa là vì Trang Thâm, cô lại cảm thấy lo lắng sợ làm ảnh hưởng không tốt đến Trang Thâm.
Sau khi Trang Thâm xem xong rất bình tĩnh, Hách Chỉ không đoán được: \”Anh, anh có muốn xóa tấm hình này đi không?\”
Trang Thâm trả lời: \”Không cần xóa.\”
Hách Chỉ thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: \”Vậy là tốt rồi, nhưng mà anh hiện tại thật sự quá quý hiếm luôn! Trong một đêm mà em có nhiều chị dâu đến vậy ha ha ha ha ha. Nếu như biết anh còn độc thân không biết giây tiếp theo các chị ấy có bay qua đây không nhỉ…\”
\”Anh không còn độc thân.\” Trang Thâm cắt đứt lời của cô.
Đôi đũa trong tay Hách Chỉ rơi thẳng xuống đất.
\”Anh không còn độc thân? Anh, bạn gái anh là ai? Có ảnh chụp không, dáng vẻ ra sao?\” Hách Chỉ thấp giọng, thần thần bí bí hỏi cậu.
Hai người bọn họ thấp giọng nói chuyện, người lớn vừa nói chuyện vừa xem tivi không chú ý đến họ.
Trang Thâm rũ mắt, không chút dao động đáp lại. Giống như là đang nói thời tiết hôm nay như thế nào, không chút gợn sóng: \”Là bạn trai.\”
\”Keng.\” một tiếng, chiếc đũa Hách Chỉ mới nhặt lên lại rơi xuống đất.
\”Xảy ra chuyện gì vậy?\” Hách Duệ Thành nhíu mày nhìn về phía bọn họ, nhìn thấy cô làm rơi đũa hai lần, giọng không được vui nói: \”Chiếc đũa bẩn để bên cạnh, lấy đũa mới ở bên kia. Lúc nào cũng động là rầm rầm, học anh con một ít đi.\”
Hách Chỉ: \”…\”
Nếu như ba cô biết chuyện này, sẽ không thể bình tĩnh đi so sánh cô được. Chỉ sợ lúc đó sẽ không để cho cô học Trang Thâm
Trang Thâm cảm nhận được điện thoại trong túi rung nhẹ, lấy ra nhìn thoáng.
Là Thẩm Văn gọi điện cho cậu.