Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Hoàng Thượng Khoai Tây
\”Vốn anh không nghĩ nhiều thế đâu, nhưng em lại vừa hỏi vừa cười xấu xa vậy, chắc chắn là có gì đó. Dựa vào cái tính cách kỳ lạ của em, suy luận một chút là đoán được.\” Băng Mật nói.
\”Há há há,\” Đường Ngữ cười đau bụng, sau đó giơ hai ngón cái với Băng Mật, \”Anh thật quá tuyệt vời, giỏi ghia giỏi ghia!\”
Băng Mật quay đầu đi trước Đường Ngữ, cậu đuổi theo nghiêng đầu nhìn hắn: \”Anh đừng có xấu hổ, chỉ khen anh hai câu thôi mà.\”
Hai người cười đùa bước vào lớp học.
Các bạn học mới xa có hai mươi mấy ngày, lúc gặp lại cứ như đã bảy tám năm chưa gặp, túm tụm nói đến là khí thế. Bỗng nhiên có hai anh đẹp giai bước vào từ ngoài cửa, lại còn ôm vai bá cổ vừa nói vừa cười, cả lớp lập tức im thin thít.
Chủ yếu là mọi người không ngờ quan hệ giữa Băng Mật và Đường Ngữ lại tốt như vậy. Đường Ngữ khoác vai Băng Mật bước vào, Băng Mật cũng không đẩy cậu ra, trong mắt thậm chí còn chứa sự nuông chiều, hắn vừa cười vừa nói chuyện với Đường Ngữ.
Thật sự làm các bạn học thấy hơi ngạc nhiên, dù sao học kỳ 1 hai người còn đối chọi gay gắt, tuy rằng sau đó quan hệ đã tốt hơn nhiều.
Nữ sinh thì được gặp hai anh đẹp trai đã lâu không thấy nên trong lòng kích động. Hai anh đẹp trai tươi cười dính vào nhau, hình ảnh này đúng là quá đẹp.
Nòng Nọc cạn lời nhìn hai người bọn họ, ánh mắt như muốn nói \”Rải cơm chó sẽ chết sớm.\”
Ngày đầu tiên đi học lại đương nhiên phải có một lễ khai giảng vào buổi sáng, học sinh đứng mỏi cả chân mà các lãnh đạo vẫn thao thao bất tuyệt đến tận 12 giờ mới thả mấy con khỉ con đi ăn cơm.
Buổi chiều lại là chủ nhiệm lớp lão Mã phát biểu về học kỳ mới. Đường Ngữ chán nản nằm bò ra bàn viết viết vẽ vẽ. Bỗng dưng cậu nhớ ra mình sắp tròn mười tám, vì thế cậu lén nói chuyện riêng với Băng Mật.
\”Đường Ngữ!\” Lão Mã quát to một tiếng, suýt chút nữa quát bay cả hồn Đường Ngữ.
\”Dạ!\” Đường Ngữ lập tức ngồi thẳng.
\”Trò làm gì đấy, mới khai giảng đã muốn cãi thầy hả?\” Lão Mã chống tay lên bàn.
Đường Ngữ vội vàng lắc đầu. Sau khi gả cho Băng Mật, cậu biết nghe lời rồi, đi học không cãi lời thầy cô nữa, nếu không sẽ phải chịu hình phạt đặc biệt đến từ bạn trai.
\”Hừ,\” Lão Mã cảm thấy học kỳ mới cần phải ra oai phủ đầu với mấy con khỉ con này, bèn chỉ ra cửa lớp, \”Đi, ra đó đứng, để gió thổi cho tỉnh lại.\”
\”Em…\” Đường Ngữ bĩu môi, rời khỏi chỗ ngồi một cách cực kì miễn cưỡng. Vừa nãy cậu có chuyện rất quan trọng chưa kịp nói cho Băng Mật nghe, bây giờ nghẹn trong bụng không nói ra được khó chịu chết đi được.
Cửa này có gió à…
Đường Ngữ ngoan ngoãn đứng ở cửa nhìn Băng Mật từ xa. Thấy Băng Mật cũng nhìn mình, cậu nghịch ngợm chớp chớp mắt.