Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Hoàng Thượng Khoai Tây
Đường Ngữ chỉ đành cầm đũa gắp đồ ăn, trông cực kì khó xử. Cậu thật sự sợ lát nữa mình đoán sai sẽ làm mọi người đau lòng.
Cậu ăn một miếng thịt nhưng lại không đoán được là ai nấu nên mới dùng ánh mắt xin tha đáng thương nhìn về phía Lý Dư Phân, ngờ đâu mọi người ai cũng cười cậu.
\”Chọc con thôi.\” Lý Dư Phân cười nói.
Đường Ngữ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, kết quả là giây tiếp lại phải tiếp tục thấp thỏm, bởi vì Đường Khánh Thư nói muốn kể chuyện!
Tuy ông chưa nói là chuyện ma, nhưng vừa nghe thấy bố kêu kể chuyện thì luôn có bầu không khí của chuyện ma. Đường Ngữ liên tục nói đừng, nhưng mà Băng Mật lại nói muốn nghe.
Bỗng nhiên Đường Khánh Thư hỏi Băng Mật: \”Con có biết vì sao chú cứ thích kể chuyện như thế không?\”
\”Chắc hẳn phải liên quan đến một chuyện ý nghĩa lắm ạ.\” Băng Mật nói.
\”?\” Đầu Đường Ngữ đầy dấu hỏi chấm. Cậu cũng không biết trong đó cũng có một đoạn chuyện xưa.
Quả nhiên Đường Khánh Thư gật đầu nói: \”Việc này phải kể từ rất nhiều năm trước.\”
Hai mươi mấy năm trước, lần đầu tiên Đường Khánh Thư nhìn thấy Lý Dư Phân mới tới bệnh viện đã nhất kiến chung tình. Lúc ấy Lý Dư Phân là y tá đẹp nhất bệnh viện, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô không ưng ý ai cả.
Có một ngày, Đường Khánh Thư vẫn luôn đơn phương muốn tỏ tình, vì thế buổi tối lúc hai người trực ban, Đường Khánh Thư trò chuyện với Lý Dư Phân rồi kể chuyện ma cho cô nghe.
Lúc ấy Lý Dư Phân bị dọa sợ, vừa hay mạch điện ở bệnh viện hay bị chập, lúc này lại lúc chớp lúc tắt phụ họa bầu không khí câu chuyện, làm Lý Dư Phân sợ tới mức ôm chầm lấy Đường Khánh Thư.
Cứ như vậy, hai người yêu nhau. Chuyện này cũng trở thành một chuyện đáng kiêu ngạo trong cuộc đời của Đường Khánh Thư.
Đường Khánh Thư mặt đầy ý cười: \”Lúc ấy bố kể chuyện ma, theo đuổi được người mà những người khác không theo đuổi được, làm bố đắc ý khủng khiếp.\” Bây giờ kể lại, vẻ mặt ông vẫn rất thỏa mãn.
\”Ồ…\” Đường Ngữ ồ một tiếng thật dài, bỗng nhiên tỉnh ngộ, tỏ vẻ đã hiểu rõ.
Băng Mật chỉ mỉm cười, Lý Dư Phân lắc đầu, nói với Đường Khánh Thư: \”Xem ra anh vẫn chưa biết sự thật nhỉ.\”
\”Có ý gì?\” Đường Ngữ và bố cậu cùng cảm thấy rất khó hiểu.
Lý Dư Phân cũng không úp mở: \”Năm đó em đâu có sợ, bởi vì lúc anh kể chuyện xưa trông rất căng thẳng, nói cũng không trôi chảy, chẳng đáng sợ chút nào. Lúc ấy em giả vờ bị dọa thôi.\”
\”…\” Đường Khánh Thư ngạc nhiên, nhưng vẫn không tin lắm.
Băng Mật hỏi: \”Vì sao ạ?\”