Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Hoàng Thượng Khoai Tây
Cỏ liệt rồi…
Đường Ngữ hoảng hốt nhăn mặt, đột nhiên nhảy dựng lên như chuột bị phỏng đít, sau đó vội vàng chuẩn bị chuồn êm, ngờ đâu còn chưa kịp nhấc chân đã bị tóm đuôi kéo về.
Cậu trượt chân một cái, ngã lên sô pha thành hình chữ X.
\”Cứu mạng, em sai rồi!\” Đường Ngữ thử chống tay đứng dậy, lại bị một cái bóng đè xuống.
Băng Mật đè Đường Ngữ đang làm loạn xuống dễ như trở bàn tay, hắn vói tay vào túi Đường Ngữ, hình như là đang sờ gì đó. Bởi vì túi quần vải bông rất gần eo, lúc sờ khiến Đường Ngữ không nhịn được cười.
\”Đừng có sờ, nhột… nhột lắm!\” Đường Ngữ đưa tay túm lấy tay hắn.
Băng Mật vậy mà lại rút tay ra, còn cầm theo cả điện thoại. Hắn đưa đến trước mặt Đường Ngữ: \”Mở vòng bạn bè ra.\”
Đường Ngữ: \”…\” Sờ cả buổi hóa ra là đang tìm điện thoại.
Cậu cầm điện thoại rồi ngoan ngoãn mở ra. Cậu cũng không biết Băng Mật muốn xem cái gì, dù sao vòng bạn bè của cậu chỉ có những bài đăng đó.
Hả?
Dưới bài đăng có một hàng bình luận, trước đó không có thời gian đọc, lúc Đường Ngữ định đọc thì điện thoại bị lấy mất.
Băng Mật cúi đầu đọc bình luận của mấy người đó
Quả nhiền lần nào Nòng Nọc cũng là người đầu tiên bình luận: Vậy cậu được dịp xoay người làm \”chủ\” rồi!
Đường Ngữ sáp lại nhìn thấy câu này, mà vừa khéo ở chỗ, cả cậu và Băng Mật đều hiểu câu nói này của Nòng Nọc rất sâu xa, đặc biệt là chữ \”chủ\” kia.
Kỳ diệu, đúng là kỳ diệu. Đường Ngữ muốn tặng Nòng Nọc một cái like thật to.
Nhưng Đường Ngữ lại cảm nhận được sức ép tỏa ra từ người bên cạnh, cậu quay sang cười nhìn hắn: \”Hê hê.\”
Băng Mật đờ mặt: \”Em chụp ảnh dìm anh thì thôi đi, lại còn nói bạn trai em liệt, có ý gì đây?\”
\”Dìm đâu mà dìm,\” Đường Ngữ nói rất nghiêm túc, \”Cho dù có bị bệnh cũng là người đẹp bệnh tật, không phải em nói đâu, anh nhìn nè, toàn là các bạn trong lớp nói đó.\”
Cậu chỉ vào màn hình, Băng Mật nhìn theo, quả nhiên ở dưới mọi người toàn nói \”người đẹp bệnh tật\”.
Bùi Cẩn \”có lối đi riêng\”: Anh Băng của tôi làm sao thế này, bây giờ mới nghỉ đông được mấy ngày thôi mà đã liệt đến mức này?
Đường Ngữ đầu đầy vạch đen, sợ đến rụt cổ lại.
Bộ hết chuyện để nói hay sao mà lại nhắc tới cái này, khi nào đi học lại cậu phải nhốt Bùi Cẩn vào nhà vệ sinh một tiết.
Lại có bạn học bình luận: Sao hai cậu nghỉ đông cũng phải dính vào nhau, hôm đó Băng thần đăng vòng bạn bè tui không dám hỏi, có phải hai người vào vườn trái cây chơi nhiều quá nên bị cảm đúng không?