Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Hoàng Thượng Khoai Tây
\”Ha ha ha ha…\” Bà ngoại đứng bên cạnh cười cong cả eo, chỉ vào ông ngoại nói, \”Úi trời ông ơi ông cũng tệ quá rồi đó.\”
Ông ngoại lùi vài bước mới thấy rõ người trước mắt không phải Đường Ngữ, ông vỗ vai Băng Mật: \”Ngại quá nhóc con, ông nhìn nhầm rồi.\”
\”Không sao ạ.\” Băng Mật không những không để bụng mà còn cảm thấy cả nhà họ ai cũng hòa nhã dễ gần.
Đường Khánh Thư dắt vợ vào cửa, cười sang sảng: \”Xem ra Tiểu Mật rất có duyên với nhà chúng ta, ông bà ai cũng nhận thành con trai con.\”
Câu nói này khiến mọi người ai cũng liếc nhìn ông, đặc biệt là Đường Ngữ, mặc dù cậu là người phản ứng chậm như vậy cũng cảm thấy kỳ lạ.
Băng Mật là người rất nhạy cảm, hắn biết rõ Đường Khánh Thư nói như vậy là để giải vây, lại cảm nhận được ông đang ám chỉ điều gì, dường như là đang mượn chuyện này để thăm dò gì đó, tóm lại là không có ác ý. Hắn chỉ có thể khâm phục trình độ ăn nói của Đường Khánh Thư.
Gian nhà chính nối liền với phòng bếp nên đã tràn ngập mùi đồ ăn, đột nhiên khiến người ta thèm ăn, hơn nữa ngồi xe lâu như vậy bụng mọi người cũng đã cồn cào từ lâu.
Đường Ngữ ôm cổ ông ngoại từ đằng sau, làm nũng giống lúc bé: \”Ông ngoại ơi con đói rồi, con muốn ăn cơm!\”
Chỉ là cậu sớm đã cao hơn người ông thấp dần theo năm tháng, không thể đu lên lưng ông nữa, chỉ có thể ôm lấy như thế này. Hơn nữa, bộ xương già này của ông ngoại cũng không chịu được trọng lượng của một chàng trai nữa, bị đè hơi còng lưng xuống.
\”Ôi chao thằng nhóc thúi này, được rồi được rồi, ăn cơm ăn cơm.\” Ông ngoại nhanh chóng quăng người trên lưng xuống.
Mọi người cùng vào bếp bưng đồ ăn, rất nhanh đã xếp đầy bàn, cái bàn ăn xoay tròn vốn trống trơn giờ đây đã toàn là đồ ăn đầy đủ mùi vị, chén đũa đã dọn xong, chỉ cần động đũa nữa thôi.
Sáu người ngồi quây quần bên nhau, Đường Ngữ ngồi bên cạnh Băng Mật. Dưới bàn, tay trái cậu chọc chọc Băng Mật, thì thầm: \”Thoải mái đi, đừng câu nệ như vậy, nhà tôi không có nhiều quy củ thế đâu.\”
Băng Mật chỉ nhìn cậu một cái.
Giây tiếp theo Đường Ngữ thò đũa ra gắp đồ ăn, kết quả là đầu đũa còn chưa chạm vào miếng thịt thì cậu đã bị Lý Dư Phân dùng đũa khẻ tay.
\”Úi da a a a, đau đau đau đau đau…\” Đường Ngữ rụt tay lại ra sức xoa mu bàn tay, thật ra thì cũng không đau như vậy, chỉ là cậu giả bộ như thật.
Lý Dư Phân tức giận lườm cậu: \”Khách khứa còn chưa động đũa mà con lại ăn trước.\”
Băng Mật vội vàng nói: \”Không sao đâu dì.\”
\”Được rồi,\” bà ngoại cười nói, \”Mọi người ăn đi, nhà mình không có nhiều quy củ như vậy. À đúng rồi, con tên Tiểu Mật đúng không, nếu như nhà bà tiếp đãi có chỗ nào không chu toàn thì con bỏ qua nhé.\”