Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Hoàng Thượng Khoai Tây
Đường Ngữ hỏi xong thì đầu bên kia thở dài nặng nề. Cậu nghe thấy Băng Mật bất đắc dĩ nói: \”Lần sau đi.\”
Điện thoại cúp.
Đường Ngữ: \”……\” Lần sau đi?
Đôi mắt cậu trợn tròn nhìn màn hình điện thoại, vậy bây giờ Băng Mật phải làm sao?
【Không còn gì để nói…】
【Cút!】
Đầu tháng 12 là đại hội thể thao mùa thu, thứ hai đi học Đường Ngữ hơi ngại nhìn Băng Mật, ánh mắt cố ý vô tình né tránh, cũng chẳng biết là chột dạ hay là xấu hổ.
Các bạn học tranh thủ tiết Thể dục để luyện tập hạng mục mình tham gia. Băng Mật đăng ký chạy cự li dài 800 m, Đường Ngữ tham gia thi đấu bóng bàn. Thật ra Đường Ngữ không giỏi môn nào cả, chỉ có bóng bàn là tạm được. Nếu không phải trường có quy định là học sinh nào cũng phải tham gia thì cậu cũng chẳng phải khó xử như vậy.
Đường Ngữ luyện tập thấy mệt nên chạy đến sân thể dục xem Băng Mật chạy bộ, kết quả lại thấy một đám em gái lớp dưới đứng ở ngoài hô cố lên. Cậu lập tức thấy khó chịu, tức giận ngồi ở chỗ bậc thang, hai tay chống cằm, miệng lầm bà lầm bầm.
\”Ê con giai, mới vận động xong đừng có ngồi, nếu không là đít sẽ bị to đấy.\” Nòng Nọc ném cho cậu một chai nước.
Đường Ngữ phản ứng chậm một nhịp nên không chụp được, bị đập trúng mặt, như lửa cháy đổ thêm dầu, cậu ném chai nước trở lại, đập vào mông Nòng Nọc: \”To thì sao, to mới đẹp!\”
\”Mày!\” Nòng Nọc che cái mông bị đập, cũng chẳng vui vẻ gì, \”Tên nhóc này mày lớn lối quá nhỉ, tao có nói gì đâu mà mày tức như vậy, à, tao biết rồi, tại vì Băng Mật bơ mày đúng không. Cậu ta bơ mày thì mày lại trút lên người tao, tao cũng đâu phải chỗ cho mày trút giận.\”
\”Nhảm nhí, là tao bơ cậu ấy, không phải cậu ấy bơ tao.\” Đường Ngữ \”uốn éo\” một lúc rồi đứng dậy.
\”Hả? Sao mày lại bơ cậu ta?\”
\”Tao…\” Đường Ngữ đời nào lại nói là mình chat sex không thành nên xấu hổ được, \”Hỏi lắm coi chừng lở miệng đó.\”
Cậu vứt mấy chữ này lại rồi quay đầu đi luôn, để lại Nòng Nọc mặt ngơ ngác. Khi cậu đi qua đám em gái lớp dưới, đúng lúc Băng Mật chạy xong một vòng quay về, lập tức đám người liên tiếp xuýt xoa kinh ngạc, rất nhiều em gái lớp dưới nhao nhao dâng nước trong tay lên.
Đường Ngữ xanh mặt bước nhanh hơn. Ánh mắt Băng Mật dõi theo di chuyển của Đường Ngữ, hắn mặc kệ đám người xung quanh, giơ tay lau mồ hôi trên trán, không rõ cảm xúc trong mắt.
Hai người lúng ta lúng túng qua mấy mấy ngày như vậy, chẳng ai mở miệng nói chuyện. Đường Ngữ cứ cảm thấy là tại mình không đủ hấp dẫn, rõ ràng hôm đó đã trêu ghẹo đến mức đó rồi, Băng Mật cũng không nhịn nổi nữa mà vẫn đạp phanh đúng lúc.