Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Hoàng Thượng Khoai Tây
Nụ hôn này mềm mại nhẹ nhàng, rõ ràng là lần đầu tiên nhưng Đường Ngữ lại có cảm giác rất quen thuộc, như thể đã từng hôn Băng Mật rồi, sao có thể vậy được.
Đôi môi hai người chầm chậm tách ra, hai má Đường Ngữ đỏ bừng, ngại ngùng không dám ngẩng đầu nhìn Băng Mật. Cậu dùng mũ áo hoodie che mặt, cố làm cho mình bình tĩnh hơn.
\”Bây giờ mới biết xấu hổ, vừa nãy ai hùng hổ dọa người thế?\” Băng Mật nhịn không được mà trêu ghẹo Đường Ngữ.
Đường Ngữ càng ngại hơn, trời mới biết là ai cho cậu dũng khí, có thể là Lưỡng Tĩnh Như, chẳng phải vừa nãy nhà ăn mở nhạc của cổ à.
\”À thì…\” Đường Ngữ hấp háy mắt, có vẻ như khó mở miệng, \”Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi.\”
\”Không phải.\” Mắt Băng Mật đượm ý cười.
\”Hả?!\” Đường Ngữ giương mắt nhìn hắn, sốt ruột, \”Thật mà, tôi chưa từng hôn ai hết, cậu là người đầu tiên!\”
Băng Mật buồn cười nhưng vẫn muốn chọc cậu: \”Cũng không phải là lần đầu của tôi.\”
\”!\” Đường Ngữ bỗng trợn to mắt, tâm trạng xoay 180 độ, trong nháy mắt, lửa giận bùng lên trong lòng, \”Nụ nụ nụ hôn đầu của cậu bị ai cướp mất?!\”
Băng Mật chỉ cười mà không nói gì, hắn ghé vào tai Đường Ngữ thì thầm: \”Đêm đó cậu say… rồi sau đó…\”
\”Tôi cưỡng hôn cậu?\” Đường Ngữ ngơ ngác, cậu chủ động như thế à?
Băng Mật gật đầu chỉ vào môi: \”Cậu còn cắn tôi một cái.\” Cái này là nói dối.
Quả nhiên Đường Ngữ xấu hổ đỏ bừng mặt, Băng Mật giơ tay vuốt ve gương mặt cậu: \”Vậy nên tôi cắn trả,\” tay chầm chậm trượt xuống cổ cậu, đầu ngón tay lướt nhẹ qua dấu hôn, \”Ở đây này.\”
Cơ thể Đường Ngữ khẽ run lên, nơi bị Băng Mật chạm vào nóng như thiêu đốt, cậu lập tức túm lấy ngón trỏ hắn: \”Cậu đừng nói nữa mà.\”
Hóa ra là từ hôm sinh nhật của Băng Mật, hai người đã trao nụ hôn đầu của mình cho nhau.
Băng Mật cái tên lừa đảo này, lúc đó còn giả bộ như chưa có gì xảy ra.
Bỗng nhiên, Đường Ngữ nhận ra mình để sót một mắt xích, cậu hỏi: \”Nhưng mà lúc đầu khi tôi chặn cậu lại, cậu cũng không thích tôi mà, tại sao còn gượng gạo* trò chuyện với tôi?\”
*尬聊 (Gà liáo) = giới liêu, ngôn ngữ mạng, nghĩa là trò chuyện vụng về, khiến bầu không khí đóng băng.
Câu hỏi này hỏi trúng điểm quan trọng rồi, nếu không nhờ \”Hệ thống Oan gia hòa hảo\”, Băng Mật cũng không tiếp xúc sâu với Đường Ngữ.
Hắn có nên phải kể cho Đường Ngữ về sự tồn tại của hệ thống không, nhưng mà chuyện này nghe rất hoang đường.
Có điều, nhìn vẻ mặt hiếu kỳ của Đường Ngữ, hắn vẫn quyết định nói thật: \”Nếu tôi nói với cậu rằng ngay từ đầu tôi đã bị hệ thống trói định thì cậu có tin không?\”