Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Hoàng Thượng Khoai Tây
Nòng Nọc cảm thấy Đường Ngữ đang gây sự, nếu Băng Mật mà đồng ý thì cậu ta sẽ đi ăn…
Lúc này, Băng Mật vậy mà gật đầu, Đường Ngữ ngạc nhiên, cằm Nòng Nọc cũng sắp rớt xuống đất.
\”Tao…\” Nòng Nọc bỗng nhìn sang Đường Ngữ, rốt cuộc là thằng nhãi này đã nói gì với Băng Mật hay là cho cậu ta uống bùa mê thuốc lú gì mà đến cả loại trò chơi này mà Băng Mật cũng đồng ý? Cậu ta thật sự không bị tẩy não à?
\”Kha Đô trò làm gì đó?!\” Giáo viên trên bục giảng quát, \”Người ta đang nghiêm túc nghe giảng, trò lại đi thì thầm làm phiền, có biết ngượng không?\”
Đường Ngữ suýt thì không nhịn được mà cười ra tiếng, nếu giáo viên mà biết bọn họ đang bàn chuyện chơi trò chơi thì chắc là sẽ bị vả sưng cả mặt mất.
Các bạn học cũng lặng lẽ nhịn cười, Nòng Nọc buồn bực quay đi, thấy giáo viên lại viết bảng, cậu ta không thèm quay đầu lại mà chỉ giơ ngón giữa với Đường Ngữ.
Sau đó trò chơi vẫn tiếp tục, nhân lúc thầy giáo quay lưng đi, ba người cùng đồng thời đứng lên, khiến các bạn học quay lại xem kinh ngạc ngây người ngay tức khắc.
Đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ đờ mờ!
—— Băng Mật thế mà cũng chơi?!
Kích thích quá đi mất?!
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Đây là cảnh tượng thần tiên gì vậy?
Lúc Nòng Nọc xoay vòng thứ nhất, cậu ta thấy Băng Mật cũng xoay. Cậu ta cứ nghĩ Băng Mật là loại người nghiêm túc cao cao tại thượng, nhưng trước có chơi trò chơi trong quán ăn nổi tiếng trên mạng, sau lại có chơi trò xoay vòng trong lớp, lần nào cũng khiến cậu ta mở mang tầm mắt. Rốt cuộc là Đường Ngữ đã khai phá Băng Mật như thế nào vậy?
Chỉ vừa nghĩ lung tung, Nòng Nọc đã xao nhãng, trình độ giảm xuống. Sau khi xoay xong một vòng, khuỷu tay cậu ta bất cẩn hất đổ bình giữ nhiệt.
\”Rầm ——!\”
Cái bình rơi xuống sàn phát ra âm thanh rất lớn, Nòng Nọc căng thẳng.
Cả lớp ai cũng quay sang nhìn, Đường Ngữ và Nòng Nọc vội vàng nhìn lướt qua sàn nhà, lúc nhìn lên vừa hay chạm phải ánh mắt chết chóc của thầy Lịch sử.
Hóa đá…
Im như chết…
Nòng Nọc sẽ mãi mãi không bao giờ quên vẻ mặt đáng sợ đó của giáo viên Lịch sử.
Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi……
Sau này cậu ta sẽ không bao giờ chơi trò này nữa!
Giáo viên ném sách xuống bục giảng, nhìn lướt qua ba người, âm u nói: \”Vừa rồi các trò đang chơi xoay vòng đúng không?\’
Không ai trả lời cả.
\”Chơi vui không?\”
Nòng Nọc: \”… Nỗi ám ảnh của đời này.\”


