Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Hoàng Thượng Khoai Tây
Băng Mật cảm thấy Đường Ngữ say thật rồi. Hắn nhìn xung quanh, thấy những bàn khác mọi người đang uống rượu nói chuyện, âm thanh rất lớn, chiến trận khốc liệt, hơi nóng quẩn quanh trong tiệm, ông chủ và nhân viên liên tục lên đồ ăn qua lại như con thoi, dường như không một ai chú ý bọn họ một bàn trong góc đang làm gì.
\”Anh Mật ơi…\” Đường Ngữ nghiêng đầu, đẩy đẩy Băng Mật, ý bảo hắn phối hợp.
Băng Mật bỗng nghĩ, cậu vừa kêu gì vậy, anh Mật?
Nhìn ánh mắt mơ màng của Đường Ngữ, Băng Mật bật cười, nhóc con này lúc nào cũng vô ý trêu chọc hắn.
Cuối cùng Băng Mật vẫn đầu hàng, ngượng nghịu uống \”rượu giao bôi\” với Đường Ngữ say mèm. Hắn thật sự rất chiều chuộng Đường Ngữ, hết lần này đến lần khác, nguyên tắc hay giới hạn gì đó vứt hết đi.
Không biết khi Đường Ngữ tỉnh rượu có nhớ được chuyện mình làm rồi thấy xấu hổ không nhỉ?
Còn cái gì mà tửu lượng chuẩn sách giáo khoa không biết, hắn bị ma quỷ nhập mới tin cậu.
Băng Mật nghĩ chắc Đường Ngữ chuẩn bị gục rồi, bèn dọn cặp định đưa cậu về, bỗng nhiên Đường Ngữ học bạch tuộc quấn lấy eo hắn, lẩm bẩm gì đó.
\”Cậu nói gì cơ?\”
Đường Ngữ móc một viên kẹo từ túi quần đồng phục ra nắm trong tay, nói: \”Cậu đoán xem trong tay tôi là gì nè?\” Vỏ kẹo sữa Thỏ Trắng bị lộ vì không giấu kĩ.
\”…\” Băng Mật nghĩ xem mình có nên phối hợp với cậu không, vờ đoán sai, \”Kẹo sữa WoWo?\”
\”Ha ha cậu đoán sai rồi, là bánh kem vị thỏ trắng!\”
Bánh kem…?
Cậu thật sự đã say đến không biết trời trăng rồi. Băng Mật bật cười.
Nhưng sau đó hắn lập tức không cười nổi nữa, vì Đường Ngữ nhét kẹo sữa Thỏ Trắng vào tay hắn, cố gắng tỉnh táo nói: \”Ăn sinh nhật phải có bánh kem, cậu ước đi.\”
Băng Mật cụp mắt nhìn kẹo sữa trong tay, rồi lại nhìn bộ dáng xiêu vẹo của Đường Ngữ. Hắn phải thừa nhận, nhóc ngốc nghếch luôn có thể chạm đến nơi sâu thẳm trong tim hắn, luôn có thể lấp đầy hắn bằng ấm áp vô hạn.
Hắn nghĩ… bé con như thế nên được bảo bọc trong sự dịu dàng.
Đường Ngữ: \”Cậu ước xong chưa?\”
\”Xong rồi.\”
\”Vậy cậu thổi nến chưa?\”
Băng Mật: \”… Thổi rồi.\”
Đường Ngữ nghiêng đầu nhìn Băng Mật, vô cùng ngây thơ, vô cùng nghiêm túc: \”Vậy sao cậu còn không ăn bánh kem đi?\”
Băng Mật cứng họng, đành phải cười gật đầu, lột vỏ cho kẹo vào miệng. Hắn chưa bao giờ thích đồ ngọt, chỉ là viên kẹo hôm nay, có lẽ là viên kẹo ngon nhất hắn từng ăn, dù gì đi nữa thì đây cũng là \”bánh sinh nhật\” Đường Ngữ tặng cho hắn.