Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Hoàng Thượng Khoai Tây
Băng Mật nheo mắt: \”Cậu…\” Cậu nhìn thấy quyển sách y học kia của tôi rồi đúng không?
Cuối cùng hắn vẫn không hỏi câu này.
\”Cái gì?\” Đường Ngữ nghiêng đầu.
\”Không có gì,\” Băng Mật quơ quyển sách, \”Tôi mượn một khoảng thời gian rồi trả cậu.\”
Đường Ngữ xua tay: \”Cậu muốn mượn bao lâu cũng được, dù sao thì bây giờ bố tôi cũng không còn đọc quyển sách đó nữa.\”
Lý Dư Phân vừa lau dọn phòng bếp xong thì thấy Băng Mật phải về. Bà lau tay vào tạp dề rồi lấy một hộp thịt khô từ trong tủ lạnh ra đưa cho Băng Mật: \”Tiểu Mật từ từ đã, thịt khô này là đồng nghiệp dì ở nông thôn mang đến, heo ở đó không bị cho ăn bằng thức ăn chăn nuôi nên thịt ngon lắm, con mang về ăn thử với gia đình nhé.\”
Băng Mật nhìn cái hộp, gật đầu cười nhận lấy: \”Con cảm ơn dì, nhưng ba mẹ con không ở nhà, nên con phải ăn một mình thôi ạ.\”
\”Ồ, vậy con ăn thấy ngon thì lại tới nữa nhé, dì rất thích con.\”
Đường Ngữ nói nhỏ: \”Mẹ chỉ thích người nào đẹp thôi.\”
\”Đúng đúng đúng, nên mẹ mới vừa ý bố con đó, không thì làm sao có con được? Nếu con mà xấu thì đẻ ra mẹ vứt đi luôn.\” Mẹ cười đáp trả lại.
Băng Mật vừa cười vừa nhìn vào mắt Đường Ngữ.
Đường Ngữ và mẹ tiễn Băng Mật ra cửa, Đường Ngữ nói: \”Bái bai nha, tuần sau gặp lại.\”
Băng Mật gật đầu xoay người, trên ba lô của hắn có một cái móc khóa nhỏ thu hút sự chú ý của Đường Ngữ.
Đó là figure Jerry. Đường Ngữ nhớ lại lúc trước Băng Mật tặng cậu móc khóa figure Tom, lập tức liên hệ với nhau, chẳng lẽ… lúc đó trong hộp quà có hai figure, mà Băng Mật tặng mèo Tom, để Jerry lại cho mình?
\”!\” Không lẽ nào lại là móc khóa đôi? Đường Ngữ kinh ngạc
Lý Dư Phân vỗ Đường Ngữ một cái: \”Người ta vào thang máy rồi, con cứ ngây ra làm gì thế, đóng cửa vào nhanh lên.\”
\”Dạ dạ.\”
Cuối tuần trôi qua rất nhanh, nghênh đón bọn học sinh chính là một sự kiện khiến họ kêu than dậy trời đất: họp phụ huynh!
Nếu hỏi thời học sinh sợ cái gì nhất, thì thứ nhất thi cử, thứ hai bài tập, thứ ba họp phụ huynh!
Thời tiết vốn đã lạnh, mà bây giờ là thân lạnh lòng cũng lạnh, rất có thể sau này trưởng thành rồi vẫn bị họp phụ huynh làm cho sợ hãi.
Nhà Đường Ngữ mỗi lần họp phụ huynh thì bố mẹ thay phiên nhau đi họp. Lần trước là bố, nên lần này là mẹ.
Lý Dư Phân xin nghỉ một ngày ở bệnh viện, trang điểm nhẹ nhàng, xách túi xách, xinh đẹp đi đến trường.
Các bạn trong lớp cơ bản là ai cũng biết mẹ Đường Ngữ, nên ai cũng nịnh nọt \”dì ơi dì chẳng già đi tí nào\”, \”dì ơi dì thật là có khí chất\” \”dì ơi dì…\”