Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Hoàng Thượng Khoai Tây
\”Ôi chao, có ngấy không?\” Có bạn nữ nhìn không nổi.
\”Ăn kem bơ không thì sao có thể không ngấy được?\”
Đường Ngữ: \”Vẫn ổn, tôi còn ăn tiếp được.\”
\”Đường Ngữ bé nhỏ đáng yêu quá đi!\” Bạn nữ vẫn đang cầm điện thoại chụp ảnh cậu.
Quả thật Đường Ngữ đeo cài tóc tai chuột cực kì hợp, lại còn ăn kem bơ, thật sự giống như Jerry biến thành người, siêu* đáng yêu luôn.
*炒鸡 (chǎo jī) nghĩa là gà xào đọc gần giống 超级 (chāojí) nghĩa là siêu.
Băng Mật lẳng lặng nhìn Đường Ngữ ăn. Chậu kem bơ kia sau sáu phút ăn hết ba phần năm, các bạn xung quanh ai cũng đang hô cố lên.
\”Đường Ngữ…\” Băng Mật khẽ gọi cậu một tiếng.
\”Hả?\” Miệng Đường Ngữ đầy kem bơ, bên mép cũng dính một chút kem, đôi mắt mở to vô tội nhìn Băng Mật.
\”Ăn không nổi thì đừng ăn nữa.\” Băng Mật thấy cậu hẳn là rất khó chịu. Hắn nhìn cái trán mồ hôi nhễ nhại và chóp mũi ửng đỏ, cuối cùng lại theo cái miệng nhìn sang chậu kem bơ.
Hắn vừa nhìn đống kem bơ trắng mịn đó đã thấy ngấy rồi, nói chi đến cái mùi ngọt đến nỗi chóng mặt kia. Chẳng hiểu Đường Ngữ làm thế nào mà ăn được nhiều như vậy.
Đường Ngữ cười ngây ngô: \”Không sao, tôi vẫn ăn được, cũng không ngấy lắm đâu.\” Nói xong, cậu lại tiếp tục ăn một miếng.
Thật ra Đường Ngữ ăn không nổi nữa rồi, kem bơ nếu ăn cùng với bánh kem còn ngon, chứ ăn không chịu sao nổi.
Nhưng mà các bạn ai cũng có thể hoàn thành những nhiệm vụ kì quái này, thì tại sao cậu lại không thể. Cậu không cần đối xử đặc biệt, ngay cả khi bây giờ cậu rất muốn nôn, thì cậu vẫn muốn ra vẻ có thể ăn được nhiều. Hơn nữa, hình như Băng Mật hơi lo lắng, vậy thì càng không thể tỏ ra khó chịu.
Sau đó, cậu vừa mới múc một muỗng kem bơ lớn chưa kịp cho vào miệng thì tay đã bị Băng Mật nắm lấy ngăn cản hành động của cậu.
\”Đừng ăn.\” Băng Mật nhíu mày.
\”Không được đâu, sắp hết thời gian rồi, tôi phải nhanh lên.\” Đường Ngữ ngọ nguậy muốn tránh thoát, nhưng Băng Mật nắm rất chặt, không thoát được.
Cái tay còn lại của Băng Mật kéo chậu kem bơ đến trước mặt mình, sau đó rút cái muỗng trong tay Đường Ngữ dễ như trở bàn tay.
Mọi người không hô cố lên nữa, nghi hoặc nhìn hành hành động của hai người. Đường Ngữ càng ngơ ngác hơn.
\”Băng Mật cậu làm gì vậy?\”
\”Còn mấy phút?\” Băng Mật hỏi bạn học.
Có người nói: \”Hai phút.\”
Vậy là đủ rồi, Băng Mật nghĩ.
Sau đó hắn dứt khoát múc chỗ kem bơ vừa nãy Đường Ngữ chưa ăn cho vào miệng. Lúc kem bơ vào miệng, vị ngọt có thể làm người ta choáng váng đó xông thẳng lên não Băng Mật. Nói thật, hắn cảm thấy cả người đều không ổn, còn khổ sở hơn cả uống thuốc độc.