Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Hoàng Thượng Khoai Tây
Đường Ngữ nhục đến nỗi muốn quăng mặt đến nhà bà ngoại luôn, nhưng cái cảm giác ngửa lưng vừa nãy thật đáng sợ. Nó khiến cậu nhớ lại một lần đến ruộng lúa nhà bà ngoại chơi hồi nhỏ, lúc đi trên bờ ruộng nghịch ngợm chạy nhảy, kết quả là không cẩn thận trượt chân té vào ruộng lúa nước.
Lúc đó là mùa thu, nước rất lạnh, lạnh đến mức cậu khóc không ra nước mắt.
Đúng là bóng ma thời thơ ấu mà.
Cũng may vừa nãy Băng Mật kịp thời kéo cậu lại, nếu không cậu đã ngã ngửa xuống cầu thang rồi, vậy thì càng đáng sợ.
Với cả, ôm Băng Mật thoải mái lắm luôn. Hắn không chỉ ấm áp, mà còn có mùi bột giặt nhàn nhạt, sạch sẽ thơm tho, dùng bột giặt gì vậy nhỉ?
Không muốn rời khỏi cái ôm này thì phải làm sao bây giờ?
Hai tay Băng Mật không biết phải để đâu, đành giơ lên trong không trung. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn Đường Ngữ đang ôm hắn thật chặt, khóe mắt nhìn những người xung quanh đang đứng cười cợt, trong lòng rất muốn bật cười.
\”Đường Ngữ?\”
\”Hả?\” Đường Ngữ mau chóng thả đôi tay đang ôm Băng Mật ra, sửa sang lại quần áo như thể chưa có chuyện gì xảy ra, \”Tôi tôi tôi chỉ là… À đúng rồi, tôi vẫn cầm chắc điện thoại cậu đây này, chưa có rơi đâu.\”
Cậu lắc lắc điện thoại trước mặt Băng Mật, nếu cậu mà có một cái đuôi thì đích thị là một chú cún đang tranh công rồi.
Băng Mật nhếch môi cười không nói gì, cũng không vạch trần Đường Ngữ đang đánh trống lảng: \”Đi thôi.\”
\”Ừa ừa.\” Đường Ngữ ngoan ngoãn đi theo hắn.
Ra khỏi khu lớp học, Đường Ngữ nhìn trộm Băng Mật, thấy ý cười trên khóe môi hắn vẫn chưa dứt, nhịn không nổi nói: \”Thật ra… sở dĩ vừa nãy tôi ôm lâu như vậy chẳng phải vì lý do đặc thù nào hết, chỉ là thấy quần áo của cậu rất thơm, muốn ngửi thêm một lát. Ừ, đúng là như vậy.\”
Cậu thấy lý do này khá hay.
\”Ồ?\” Băng Mật nghiêng đầu nhướn mày, \”Vậy nên ôm ngửi tận hai phút?\”
\”…\” Đường Ngữ cứng họng, cậu cứ cảm thấy ánh mắt của Băng Mật có thể nhìn thấu hết thảy. Với cả, hai phút? Lâu đến vậy luôn? Chẳng lẽ Băng Mật còn tính giờ hay sao?
Băng Mật thích nhìn dáng vẻ Đường Ngữ bị vặn đến nói không nên lời, lại nhớ tới vừa rồi cậu bị dọa, nên vẫn hỏi: \”Cậu có sao không?\”
\”Không sao không sao.\” Đường Ngữ xua tay, cậu còn lâu mới kể cái chuyện 囧 hồi thơ ấu đó ra.
Đường Ngữ cúi đầu mở khóa điện thoại Băng Mật, xóa tin nhắn cho hắn, lúc xóa lại còn rất phẫn nộ. Cậu xóa xong lại trả lại điện thoại cho Băng Mật, trong miệng lẩm bẩm gì đó mà Băng Mật không nghe rõ được.
Trước hôm kiểm tra giữa kì một ngày, cũng chính là Chủ nhật, Băng Mật thật sự giữ lời mời mọi người đi ăn liên hoan.