Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Hoàng Thượng Khoai Tây
Băng Mật bị suy nghĩ của mình dọa sợ, nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng bất khả thi này.
Đường Ngữ thấy Băng Mật liếc nhìn kẹo sữa trong tay, sau đó cậu bị hắn xoa đầu.
\”!!!\” Cậu ta đang xoa đầu tôi, cậu ta xoa đầu tôi, đầu tôi bị cậu ta xoa?!
Đường Ngữ sốc đến hóa đá, đỉnh đầu vẫn lưu luyến cảm giác bị Băng Mật xoa. Cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm vào mắt Băng Mật, muốn nhìn thử xem khi nãy có phải do cậu tưởng tượng không.
Băng Mật tránh ánh nhìn trắng trợn của cậu, nhẹ nhàng nói: \”Xin lỗi, cậu không sai, là tôi sai rồi.\”
\”Cậu đang nói cái gì đấy?\” Chuyện vừa xảy ra khiến Đường Ngữ lúng túng. Băng Mật đang xin lỗi cậu á?
\”Là vấn đề của bản thân tôi,\” Băng Mật rũ mắt, dừng một chút, \”Gần đây tôi có chút không kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Cậu… không cần tức giận.\”
\”Tôi không có giận,\” Đường Ngữ kích động cầm tay Băng Mật, \”Thật đó, tôi chỉ thấy hơi tủi thân à, nhưng vừa rồi lúc cậu nói xin lỗi, chút xíu tủi thân của tôi bị chó ăn hết rồi, bây giờ trong lòng như được sưởi nắng vậy đó.\”
Thật ra lúc cậu xoa đầu tôi, tôi còn muốn cọ cọ, không phải cọ như cún, mà chỉ là đơn thuần cọ cọ thôi. Nhưng Đường Ngữ xấu hổ, không dám nói mấy lời này.
Băng Mật nhìn nơi tay hai người chạm nhau, trái tim bị một thứ gì đó chạm vào, tan thành một vũng nước. Hắn rút tay ra, nhưng trên tay vẫn cảm nhận được độ ấm Đường Ngữ lưu lại.
Tay tên nhóc này mềm mại y như bản thân cậu ấy vậy.
Đường Ngữ nghiêng đầu nhìn Băng Mật, nở một nụ cười xán lạn đáng yêu, ngón trỏ chọc chọc cổ tay Băng Mật: \”Nói cậu nghe một tin tốt nè.\”
Lúc này Băng Mật có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Ngữ. Đôi mắt đó đang tỏa sáng, lại còn cười lên, ngoan ngoãn nằm ra đó, thật sự… rất đáng yêu. \”Cậu nói đi.\”
\”Đêm qua tôi tăng ca để viết tên cậu 520 lần đó.\” Đường Ngữ vừa nói vừa dùng tay tạo thành con số.
\”Năm trăm… hai mươi lần?\” Băng Mật bị con số này làm cho kinh ngạc.
【Á á á, 520, ra đây chịu đòn đi! Ông đây viết 520 lần khi nào?! Cậu ta về nhà đọc thư là biết tao nói dối liền, đến lúc đó tao phải giấu mặt đi đâu?】Đường Ngữ tức muốn hộc máu.
Đờ mờ 520, nói dối cũng không thèm dùng não.
【Ký chủ, đừng trách tui, cậu vừa kích hoạt \”Thẻ tha thứ\”, là Thẻ tha thứ điều khiển cậu nói như vậy đó.】520 bày tỏ mình rất vô tội.
Đường Ngữ muốn lăn ra khóc lớn, hết cách rồi, sớm muộn gì cậu cũng phải chịu trách nhiệm vì lời nói dối này. \”Đúng… Tôi viết từng nét một đó, bây giờ dù có nhắm mắt tôi cũng viết được đẹp cực kì luôn.\”