Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Khoai Tây Hoàng Thượng
Đường Ngữ mở danh bạ của Băng Mật ra, làm một loạt thao tác tùm lum tà la mà chính cậu cũng không biết hậu quả, nhưng lúc bị phát hiện thì cậu biết cách giải thích.
\”Nè, tôi nói cho các cậu biết một tin tốt!\” Bùi Cẩn đứng ở cửa lớp phấn khích nói với cả lớp.
Đường Ngữ giật mình, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, ánh mắt tựa như một tên nhóc làm chuyện xấu. Đám khỉ con trong lớp quay qua nhìn, nghe thấy Bùi Cần nói: \”Hồi nãy tôi ở văn phòng giáo viên, tai nghe mắt thấy lão Mã nói Băng thần lần này lại đại diện trường ta tham gia thi đấu Olympic Toán!\”
\”Lần này Băng Mật đạt giải nhất cấp trường, tất nhiên là sẽ được cử đi rồi!\”
\”Băng thần trâu bò vl, chắc chắn lại ôm thêm cúp vàng về.\”
Đường Ngữ nghe cả lớp khen Băng Mật, trong lòng vậy mà cảm thấy tự hào, nhưng ngay sau đó cậu lại ngẩn người, tại sao cậu lại thấy tự hào? Cậu cũng không phải Băng Mật. Cậu ngạc nhiên phát hiện trước kia mỗi khi mình nghe thấy chuyện tốt về Băng Mật luôn phải mỉa mai vài câu, nhưng bây giờ, mẹ nó lại thấy tự hào?!
520:【 Cực kỳ giống tình yêu…】
【Em gái mày á.】 Đường Ngữ giơ ngón giữa.
!
Đường Ngữ nhớ ra mình còn chưa làm xong việc trên tay.
Tiếng chuông vào học vang lên, tay Đường Ngữ cũng muốn chuột rút luôn, may là cuối cùng cũng chuẩn bị xong trước khi Băng Mật quay về.
Băng Mật mặt vô cảm đi vào lớp, các bạn học sôi nổi chúc mừng, hắn gật đầu có lệ đáp lại. Sau khi ngồi vào vị trí, Băng Mật phát hiện Đường Ngữ đứng ngồi không yên, hai mắt láo liên, y như một con chuột nhỏ xù lông.
\”…\” Hắn lấy sách ngữ văn ra, mở chỗ muốn ôn lại hôm nay ra, đột nhiên nhìn thấy một câu ở đầu trang. —— \”Nếu Hoa La Canh còn sống, thì chắc chắn cậu là học trò mà ông ấy tự hào nhất.\”
Băng Mật: \”…\” Mặt lạnh. \”Đường Ngữ.\”
\”Ừa\” Đường Ngữ chớp đôi mắt to, ra vẻ ngây thơ vô tội.
Băng Mật thở dài: \”Cậu đừng có thổi tôi cao như vậy được không, khoa trương quá, phải khiêm tốn một chút.\”
Đường Ngữ sửng sốt, cậu chớp chớp mắt, nhìn Băng Mật chằm chằm mà không nói gì.
\”Đừng tỏ vẻ dễ thương, tôi không xiêu lòng đâu.\”
\”Tôi không tỏ vẻ dễ thương.\” Sao tôi lại tỏ vẻ dễ thương được, tôi không có tỏ vẻ dễ thương hiểu không?
520 bảo cậu thổi rắm cầu vồng thì cậu thổi, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nội dung có hơi kiêu ngạo.
Suốt một tiết học, Đường Ngữ chăm chăm quan sát nhất cử nhất động của Băng Mật, chỉ cần Băng Mật thò tay vào hộc bàn là cậu cảnh giác, sợ hắn cầm điện thoại. Cũng may Băng Mật đi học không chơi điện thoại, làm cậu lo lắng đề phòng cả một tiết, tim cũng muốn đau luôn á. Tất cả là tại bản thân làm chuyện xấu, nên bây giờ lương tâm cắn rứt. Không hiểu mấy người xấu làm chuyện ác xong làm thế nào có thể yên tâm thoải mái lẩn trốn nhiều năm như vậy.