Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Khoai Tây Hoàng Thượng
\”Ò,\” Đường Ngữ hiểu lầm ý Băng Mật, xấu hổ sờ mũi, \”Đây không phải thư tình, đây là thư cô bé cậu cứu đưa.\”
Ánh mắt Băng Mật chậm rãi lướt từ đôi mắt cậu xuống cái mũi, rồi đến miệng, hắn chẳng nói gì mà nhận lấy bức thư.
\”Cậu không mở ra đọc à?\” Đường Ngữ thấy Băng Mật nhét thẳng vào trong hộc bàn.
\”Đơn giản chỉ là cảm ơn thôi, có gì đáng nhìn đâu.\” Băng Mật cúi đầu viết gì đó vào vở. Đường Ngữ cảm thấy Băng Mật còn lạnh nhạt hơn mọi ngày, có phải là do hôm qua cậu không trả lời hắn không?
Bỗng nhiên Băng Mật hỏi: \”Hôm qua cậu gặp cô bé ở cổng trường?\”
\”Đúng vậy, lúc đi đưa Nòng Nọc đến ký túc xá thì gặp.\”
Tay đang viết chữ của Băng Mật ngừng lại, chẳng lẽ là bởi vì chuyện hôm qua nên Đường Ngữ mới đăng cái vòng bạn bè kia?
Liên kết mọi chuyện lại, hình như Đường Ngữ đã biết được gì đó từ lời nói của cô bé.
\”Vết thương trên chân cậu có để lại sẹo không?\” Đường Ngữ yếu ớt hỏi.
Băng Mật kinh ngạc nhìn cậu: \”Đây cũng là cô bé kia nói cho cậu?\” Đường Ngữ gật đầu, Băng Mật nói không để lại sẹo.
Lúc này, Nòng Nọc đi đến: \”Con trai, sao hôm nay mày không so đáp án?\”
Bình thường, Đường Ngữ sẽ đi so đáp án vào thứ Hai hàng tuần, sao hôm nay lại không đi, bài thi môn Toán của tuần trước khó như vậy, cậu ta không tin Đường Ngữ làm được.
Nòng Nọc cầm bài thi của Đường Ngữ ở trên bàn lên, vừa nhìn vào đã trợn mắt: \”Con trai, mày viết đại hả?\” Viết cũng được lắm.
Đường Ngữ rút bài thi về, đưa cho tổ trưởng rồi quay đầu lại nhìn Nòng Nọc: \”Tao không có viết đại.\”
\”Tao không tin là đúng hết,\” Nòng Nọc thề son sắt, \”Mày mà viết đại thì sẽ bị lão Mã xử.\”
\”Cộc cộc cộc!\” Cửa lớp học bị gõ vài cái, mọi người nhìn ra cửa, lão Mã tới!
Đây là tập kích bất ngờ á.
Á á á á!
Sáng sớm, bọn khỉ con trong lớp đang so đáp án, đang ngồi trong đống lửa thì bị cắt ngang.
Tiếng lòng của rất nhiều học sinh: Xong đời*.
*Gốc: 药丸 (thuốc viên), một từ ngôn ngữ mạng, cụm từ 吃枣药丸 (Chī zǎo yàowán) nghĩa là \”ăn thuốc táo tàu\” đọc giống 迟早要完 (chízǎo yào wán) nghĩa là \”sớm muộn cũng sẽ xong đời\”.
Đường Ngữ vậy mà lại rất bình tĩnh, giống hệt Băng Mật đang ngồi bên cạnh.
Lão Mã vừa vào đã đi thu bài tập toán, cứ như là cố ý ngăn cản mấy chuyện so đáp án.
Ông thu bài thi xong thì rời đi, làm bọn khỉ con ngơ ngác trong cả quá trình.
Từ đầu đến cuối Băng Mật không thèm ngẩng đầu lên nhìn một lần nào, tập trung ghi bài của mình, hắn viết rồi lại viết, phát hiện hôm nay Đường Ngữ im lặng hơn nhiều.