Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Khoai Tây Hoàng Thượng
Đường Ngữ ngẩng đầu nhìn Băng Mật, đối diện với ánh mắt của hắn, đôi môi ngập ngừng, chớp mắt liên tục sau đó cúi đầu nói: \”Quyển vở này nói, vừa nãy có một cậu trai dịu dàng, dạo chơi trên người nó, vẽ nên một bức văn tự độc nhất vô nhị.\”
Băng Mật: \”……\”
Trong nháy mắt, biểu cảm trên mặt hắn trống rỗng, nhìn Đường Ngữ đang rũ đầu xuống, lộ ra một mảng da trắng nõn sau cổ, còn cả hai tai hơi hồng hồng.
Các bạn học hết hứng thú với cảnh hoàng hôn rồi thì lại bắt đầu náo nhiệt trong lớp học, âm thanh ồn ào hết đợt này lại sang đợt khác.
Chẳng ai chú ý tới sự khác thường của hai người này.
Đường Ngữ chỉ cảm thấy mặt hơi nóng, đây là lần đầu tiên cậu thổi rắm cầu vồng trước mặt Băng Mật, mấy lần trước đều là thông qua điện thoại, không trực tiếp như lần này. Hơn nữa, ánh mắt của Băng Mật trên đỉnh đầu không hề bị che chắn, hại cậu xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được.
520: 【Chúc mừng nha, thành công hết nhát rồi. Vỗ tay và tặng hoa cho cậu nè~】
Đường Ngữ: 【Tao không cần vỗ tay, tao muốn cộng điểm.】
520:【Ký chủ, tui cần phải nói cho cậu biết, đây là làn sóng rắm cầu vồng thứ hai của cậu, cho nên không thêm điểm.】
Đường Ngữ: 【Cái gì cơ!】
520: 【Nhưng mà cậu hoành thành nhiệm vụ thành công, đủ bốn điểm, cố lên!】
Đường Ngữ: 【…】
Hai người không nói chuyện nên Băng Mật chẳng hiểu cái tên nhóc ấu trĩ kia đang làm gì. Lần trước Đường Ngữ nói mấy câu này qua điện thoại, hắn cứ cho rằng cậu đang chọc cười hắn, nhưng mà bây giờ cậu lại chính miệng nói trước mặt hắn, chẳng hài hước tí nào, lại làm cho bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Chẳng lẽ… đây là biến tướng để cảm ơn à?
Nhưng mà cách cảm ơn này đặc biệt quá rồi.
Băng Mật thu cặp sách, lẳng lặng xoay người rời đi. Đường Ngữ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cầm cặp sách chuẩn bị đuổi theo, nhưng mới đi chưa được hai bước đã bị bạn nữ giữ chặt: \”Đường Ngữ bé nhỏ, mai cậu mang giúp tôi poster của nhóm nam \”Giữ Sóng\” đến đây đi, cảm ơn, đến lúc đó cho cậu phí chạy vặt nha.\”
Thấy bóng dáng Băng Mật mất dần ở cửa phòng học nên Đường Ngữ sốt ruột: \”Giữa chúng ta còn cần gì phí chạy vặt nữa, mang cho cậu mang cho cậu.\” Nói xong cậu vội vã muốn đi.
\”Ê từ từ đã Đường Ngữ!\” Lại thêm một bạn nữ khác cầm hình nhân vật anime trên điện thoại đưa cho Đường Ngữ xem, \”Mang giùm tôi Châu Biên của \”Tay Trái Của Thần\” nha. Cảm ơn nè!\”
\”Được được được, tôi mang tôi mang. Tôi phải đi rồi.\” Đường Ngữ vội không chịu được, chẳng biết tên Băng Mật chân dài kia bây giờ đã đi đến đâu rồi.