Tác giả: Sơ Tán Ngân Hà
Edit: Khoai Tây Hoàng Thượng
\”Chúc mừng bạn học Băng Mật lớp 11-7 trường ta nhận được cờ thưởng cảm ơn từ con gái thị trưởng!\”
Âm thanh hùng hồn của hiệu trưởng truyền qua microphone tới từng góc của trường học. Bên dưới lễ đài, hơn ba nghìn học sinh mặc đồng phục áo trắng quần xanh nhìn Băng Mật nhận cờ thưởng, tiếng vỗ tay vang dội khắp khuôn viên trường. Đám học sinh đứng bên dưới lộ rõ sự hâm mộ trong mắt, còn các nữ sinh thì cực kỳ sùng bái. Đâu đó còn có thể thấy được một vài ánh mắt ghen ghét đố kỵ.
Tiếng vỗ tay chấm dứt.
Hiệu trưởng lúc này đã cười tươi như một bông hoa hướng dương, nhưng Băng Mật vẫn bình tĩnh thong dong, hai tay cầm cờ thưởng lạnh nhạt nhưng không thiếu phần lễ phép mà nói cảm ơn. Trên cờ thưởng bay phấp phới có dòng chữ mạ vàng lấp lánh: Trai đẹp thiện tâm, xả thân cứu người.
Sau đó, Băng Mật nhàn nhạt nói với toàn thể học sinh và giáo viên: \”Cảm ơn mọi người.\”
Tiếp nối là những tràng vỗ tay vang dội.
Băng Mật vẫn thản nhiên như cũ, bởi vì đối với hắn, nhận giải thưởng gì đó vốn là chuyện như cơm bữa. Nếu có khác thì lần này nhận được cờ thưởng, còn trong quá khứ đều là đại diện cho trường đi thi đấu. Có điều, hắn cảm thấy cả hai về bản chất đều như nhau, không có gì đáng để vui mừng. Chỉ là giải thưởng đã trao tận tay, vậy thì đành nhận. Trong lòng hắn không hề dao động, giống như đây không phải là việc của mình.
Mã Quân Đức, chủ nhiệm lớp 11-7 vỗ muốn nát cả tay, liên tục khoe khoang với các giáo viên bên cạnh, nói đây là bản mặt của lớp họ, là trụ cột của bọn họ các thứ.
Ở trường trung học số 1 quận Phục Nam, Băng Mật chính là truyền kỳ của trường. Không chỉ vì hắn nhiều lần đoạt giải nhất trong các cuộc thi, mà còn vì giá trị nhan sắc cao chọc trời. Vừa là hotboy trường vừa học giỏi, nên bọn học sinh đều gọi hắn \”Băng thần.\” \”Băng thần\” vốn hào quang chói lóa, là khách quen trong các buổi kéo cờ, qua một kỳ nghỉ quốc khánh trở về liền mở khóa danh hiệu \”Cậu bé cầm cờ\”.
Thử hỏi trên đời này có ai có thể lăn lộn đến mức này?
Rõ ràng là có thể dùng mặt kiếm cơm, lại muốn dựa vào tài hoa.
Bảo người khác làm sao không hâm mộ ghen tị hận?
Đường Ngữ đứng gần thầy chủ nhiệm, hiển nhiên đã nghe rõ lời tâng bốc của Mã Quân Đức dành cho Băng Mật, bèn bĩu môi. Mã Quân Đức là điển hình của một \”Huyễn sinh cuồng ma\”*, chỉ sợ người khác không biết ông là giáo viên dạy Băng Mật.
*Người thích khoe khoang.
Lúc này, tiếng vỗ tay chậm rãi ngừng lại. Băng Mật nhìn xuống bên dưới lễ đài đông đúc, nhìn về phía đối diện, dọc theo đội hình hình vuông của lớp 11-7 đằng sau đám học sinh lớp 10, tầm mắt theo bản năng tìm kiếm Đường Ngữ. Ánh mắt hắn bâng quơ đảo qua khuôn mặt Đường Ngữ, chỉ một giây sau đó liền chậm rãi dời đi.