Thạch trưởng lão là người phản ứng đầu tiên, lập tức lên tiếng trước khi những người khác kịp mở miệng, \”Lâm Tiếu, ngươi đến rất đúng lúc, phái Thanh Thành nói chúng ta giết đệ tử của chúng, hiện tại muốn ra tay với chúng ta.\”
Nếu có người cẩn thận thì sẽ phát hiện, thời điểm ánh mắt Thạch trưởng lão nhìn về phía Lăng Tiêu có chút chột dạ, mà nói chuyện cũng chỉ nói sơ sơ.
Lăng Tiêu lại cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra, đi qua nhìn hai bên đang đằng đằng sát khí, cuối cùng ánh mắt mới dừng lại ở phía đám người phái Thanh Thành, cười cười, \”Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, sao tất cả mọi người không lùi một bước, Thiên Đường Cảnh vốn đầy rẫy nguy hiểm, chuyện gì sẽ xảy ra không nằm trong dự liệu của mọi người được, nói không chừng đây là bẫy rập do người nào đó sắp đặt để vu oan, muốn chúng ta đánh nhau rồi ở giữa làm ngư ông đắc lợi, các vị đều là người trưởng thành, tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ tới hậu quả thì hơn.\”
Mấy lời này của Lăng Tiêu cũng nói rõ ràng hợp lý, lại nhìn thái độ nghiêm túc của Lăng Tiêu, thật đúng là giúp không ít người bình tĩnh lại cơn giận.
Lạc Thư Hà và Mạc Thanh nhìn nhau, không ngờ chỉ một câu của Lăng Tiêu đã chỉ ra điểm mà họ cũng nghi ngờ.
Đúng vậy, lúc trước khi cầm được túi trữ vật, thực ra Lạc Thư Hà cũng nghi ngờ có thể có người đang cố ý vu oan cho phái Thiên Tâm, bởi vì căn cứ vào lời nói của vị sư đệ phát hiện thi thể Diệp Đan, hiện trường không có bao nhiêu dấu vết đánh nhau, suy ra thực lực của đối phương rất có thể cao hơn Diệp Đan không ít.
Một cao thủ như vậy, sao lại sơ hở rõ ràng đến thế.
Dù cho họ có nghi ngờ đến mức nào, nhưng cái chết của Diệp Đan lại không thể bỏ qua được, cho nên ý của Lạc Thư Hà đó là, dù sao quan hệ của phái Thanh Thành và phái Thiên Tâm đã đến mức như nước với lửa, sớm muộn gì cũng vạch mặt, nếu có thể đổ nguyên nhân cái chết của Diệp Đan lên đầu phái Thiên Tâm, sau khi rời khỏi đây phái Thanh Thành cũng có thể danh chính ngôn thuận mà ra tay.
Có điều dù họ biết rõ nguyên nhân sâu xa, nhưng các đệ tử thì không, lập tức bị mấy câu của Lăng Tiêu làm dao động.
Du Tiểu Mặc cố gắng nín cười, Lăng Tiêu lại triển khai tuyệt kỹ của y rồi.
Với tư cách là người duy nhất chứng kiến, hắn bày tỏ, mỗi lần nhìn thấy cái biểu hiện dối trá tới cực điểm này của y, hắn luôn xúc động tới muốn ói, đương nhiên là ói trong tưởng tượng ấy.
Nguyên bản là hai phái đã va chạm tới sắp bùng lửa, không ngờ lại được mấy câu \’Khuyên nhủ\’ của Lăng Tiêu làm ngừng chiến.
Các thế lực khác thấy không còn gì vui nữa, ồn ào cảm giác quá chán, đều tan cuộc.
Đám người Lạc Thư Hà chắc hẳn đã có tính toán riêng, cũng không tiếp tục tranh cãi nữa.
Dù Du Tiểu Mặc có chút ngốc nhưng hắn lại có thể nhìn thấu suy nghĩ của họ, tuy Lạc Thư Hà đã khế ước được một yêu thú cấp chín, nhưng hắn cũng biết con yêu thú kia bị thương rất nặng, trừ khi Lạc Thư Hà có loại bảo bối giống như linh thủy của hắn, nếu không thì chẳng có khả năng chữa khỏi thương tích cho Lục Lôi Thiên điểu chỉ trong mấy ngày, cũng bởi vậy mà tạm thời không muốn phát sinh xung đột chính diện.