Mấy quả đào trong thùng kia trông thật sự không tệ, căng mọng, mềm mịn, nhìn qua thôi cũng có thể tưởng tượng ra hương vị ngọt lành khi cắn vào.
Chỉ là Thiệu Tử Giác từ nhỏ đến lớn đã quen kiêu ngạo, bị vây xem cũng chẳng bận tâm chút nào:
“Sao nào, hôm nay tôi nhất quyết phải mua cho bằng được.”
Mấy thùng đào thì đáng bao nhiêu tiền chứ?
Sớm biết đào còn nhiều thế này, đáng lẽ nên kêu tài xế lái xe đến, tiện thể xuống phụ một tay dọn hàng luôn.
Nhưng đúng lúc Thiệu Tử Giác đang thở hổn hển ôm đào bỏ vào cốp xe, Lâm Nhiễm cuối cùng cũng kịp phản ứng, bước lên chặn lại.
“Xin lỗi, dù rất cảm ơn anh đã muốn mua, nhưng chỗ đào này đã được bác Lôi Hoành đặt trước rồi.”
“Hả? Cậu dám không bán cho tôi mà bán cho ông ấy?”
Bị Lâm Nhiễm chặn lại, Thiệu Tử Giác vô thức nhìn xuống cánh tay đối phương đang giữ tay mình, rồi lại ngước lên nhìn cậu. Nhưng kỳ lạ thay, cơn giận trong lòng lại không bùng lên nổi.
Rốt cuộc thì, người đẹp cũng có lợi thế của người đẹp. Nhìn mặt thôi cũng thấy dễ chịu, khó mà nổi nóng được, thế là Thiệu Tử Giác bỗng thấy tủi thân.
Dựa vào đâu mà bán cho ông ta, còn mình thì không?
Lâm Nhiễm: …Hả?
Nếu Thiệu Tử Giác cứ tiếp tục ngang ngược giành đào, có khi Lâm Nhiễm đã không ngại ra tay ngăn lại. Dù vẻ ngoài trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng thực tế, sức tay của cậu không hề nhỏ chút nào.
Có điều, ai mà ngờ được, người này lại như một con chó lớn, đột nhiên xị mặt tỏ vẻ tủi thân thế này? Tự dưng khiến Lâm Nhiễm cũng hơi bối rối.
Cũng chỉ là một xe đào thôi mà?
Trong vườn nhà vẫn còn rất nhiều.
\”Làm ăn quan trọng nhất là giữ chữ tín. Dù kiếm được nhiều tiền ngay lúc này, nhưng sau này sẽ khó lâu dài. Nếu cứ gặp khách nào trả giá cao hơn là đổi ý, thì phải làm sao đây?\”
Lâm Nhiễm cố gắng giữ giọng bình tĩnh, vừa nói lý lẽ, vừa vô thức xoa đầu đối phương như đang dỗ một chú chó lớn.
\”Nếu không thì ngày mai tôi sẽ chở một xe khác đến cho anh? Lúc đó anh có thể tự chọn kích cỡ và chất lượng mình thích, hơn nữa sắp tới còn có nhiều loại đào khác sắp vào mùa nữa.\”
Thực lòng mà nói, giọng điệu của Lâm Nhiễm vừa chậm rãi vừa nghiêm túc, nhưng nhìn khuôn mặt kia, người nghe không kiềm được lại… chỉ mải ngắm nhan sắc, chẳng còn tập trung vào lời nói nữa.
\”Ờ… Được thôi…\”
Thiệu Tử Giác ngơ ngác gật đầu theo bản năng, mãi đến khi thấy Lâm Nhiễm xếp hết đào lên xe ba bánh của bác Lôi Hoành, trông ông ấy mặt mày hớn hở, cậu ta mới sực tỉnh.
Chết tiệt, đào không mua được rồi, giờ phải làm sao đây!?
Thiệu Tử Giác theo phản xạ quay sang nhìn vào bóng tối. Ở đó, một ngọn lửa nhỏ đang lén lút quan sát với vẻ mặt nặng trĩu tâm sự.