[Đam Mỹ/ Edit] Toàn Ma Giới Vì Ta Tranh Sủng Tu La Tràng – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/ Edit] Toàn Ma Giới Vì Ta Tranh Sủng Tu La Tràng - Chương 2

Nemo đói đến mức mơ màng sắp ngủ, mùi hương của bát sữa cách đó không xa lại càng trở nên hấp dẫn hơn.

Từ góc nhìn của Nemo, nó chẳng hiểu vì sao lại bị triệu hồi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Không thể nhìn rõ hình dáng của Lâm Nhiễm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của một người khổng lồ cao lớn.

Có lẽ đó là một con quái vật đáng sợ nào đó.

Nemo nằm im căng thẳng hồi lâu, nhưng xung quanh vẫn yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió và lá cây xào xạc.

Điều đó khiến con nhóc dần dao động.

Cuối cùng, trước khi mặt trời lặn, nó rón rén bò đến trước bát sữa, nghiêng đầu quan sát một lúc lâu.

\”Pi pi.\”

Cúi xuống liếm một ngụm.

Lông tơ đen tuyền lập tức bị dính sữa trắng xóa.

Chỉ nếm thử một chút thôi mà Nemo đã chẳng còn tâm trí quan tâm đến chuyện khác. Nó vẫy đuôi một cái, lập tức vùi đầu vào bát sữa uống lấy uống để.

Uống nhanh đến mức còn bị sặc, ho khẽ mấy tiếng \”Pi pi.\”

Lúc này mới lộ ra một điều đặc biệt—phía sau Nemo còn có một chiếc đuôi ngắn mềm mại. Khi nó cắm mặt vào bát sữa, cái đuôi nhỏ kia cũng giật giật theo nhịp, lắc lư qua lại.

Sáng hôm sau, kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu, Lâm Nhiễm tạm biệt bạn cùng phòng rồi lên đường về quê.

Càng rời xa thành phố, cảnh vật xung quanh lại càng mang đậm hơi thở thôn quê.

Suối nước róc rách chảy xuống, bước qua chiếc cầu gỗ cũ kỹ bắc ngang dòng suối, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi cơm nhà thoang thoảng.

Bà Hoàng Quế Anh khi còn trẻ nổi tiếng khắp vùng vì nấu ăn rất ngon. Chỉ tiếc một lần lên núi hái rau, bà bị trượt chân ngã, từ đó sức khỏe không còn như trước, ít khi ra ngoài.

\”Lâm nhãi con, về rồi à? Thi cử xong hết chưa?\”

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, bà liền lau tay, vui vẻ đi ra đón Lâm Nhiễm.

\”Thi xong lâu rồi ạ. Ba với chú vẫn còn ở vườn đào à?\”

Lâm Nhiễm dìu bà ngoại vào nhà. Trên bàn đã dọn sẵn một đĩa dưa hấu ướp lạnh.

\”Sáng nay vừa đi vào thành bàn chuyện bán đào. Người ta cứ chê chỗ này xa quá, không chịu thu mua. Chắc phải một hai tuần nữa họ mới về.\”

Bà than thở đôi câu.

Đào nhà trồng vỏ mỏng, thịt mềm, cắn một miếng là nước ngọt tràn đầy. Nhiều người ao ước được ăn, nhưng vì đường sá không thuận tiện, chi phí vận chuyển cao, lại khó tìm đầu ra nên quanh năm làm vất vả, thu nhập cũng chỉ tạm đủ sống.

Thấy Lâm Nhiễm có vẻ lo lắng, bà nội vội vàng trấn an:

\”Nếu không được thì năm nay cứ để chú Trường Duyệt giúp đỡ tiếp. Chú ấy là người làm ăn lớn, cách quảng bá cũng giỏi hơn.\”

\”Chú Trường Duyệt?\”

Lâm Nhiễm khẽ nhíu mày.

Giang Trường Duyệt là nhân vật huyền thoại trong thôn. Tổ tiên chú ấy thuộc nhóm người đầu tiên xuống biển buôn bán làm giàu, là gia đình giàu nhất vùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.