Bên bờ hồ nước mang sắc vàng nhạt, lúc này là một cảnh tượng vừa nguy hiểm vừa kỳ dị.
Một con sư tử khổng lồ mang bộ lông đỏ ánh kim nằm im lặng trong bụi cỏ, trong khi bên cạnh nó, một con người trẻ tuổi lại lớn gan đến cực điểm, cẩn thận quấn băng, thuần thục băng bó vết thương trên chân con thú hoang bị thương này.
“Pi mô…!”
Than Viên suốt quá trình đều nghiêm túc bám trên vai Lâm Nhiễm, chăm chú quan sát đối phương, dường như cảnh giác rằng nó sẽ đột nhiên tấn công làm hại cậu.
Thỉnh thoảng, Than Viên còn cố gắng phát ra tiếng gầm uy hiếp, trưng ra bộ răng sữa nhỏ xíu đầy kiêu ngạo.
Nhưng con sư tử lớn chỉ lười biếng liếc nhìn cái cục bông đen bé xíu đang hùng hổ trước mặt mình, trong đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc khó tả.
Một ấu tể thuộc tộc Luna, vậy mà lại thân thiết với con người đến mức này?
Thậm chí còn xem đối phương như phụ huynh của mình?
Thiệu Miện nhìn ấu tể nhỏ nhắn đang trừng mình chằm chằm, ánh mắt kiên quyết như một tiểu chiến binh, bỗng nhiên có chút hứng thú.
Đuôi sư tử to lớn màu vàng kim bắt đầu lắc lư trong không trung, quét qua quét lại ngay bên tai Lâm Nhiễm, tựa như chỉ cần chạm một chút nữa là sẽ quét trúng cậu.
“Pi mô!!”
Thấy cảnh này, Than Viên lập tức đập cánh, quyết tâm chặn cái đuôi xấu xa kia lại, không để nó đến gần Lâm Nhiễm.
Chỉ là, mỗi lần cắn tới nơi thì Thiệu Miện lại thản nhiên né đi, cứ thế lặp lại mấy lần, dường như chỉ thiếu một chút nữa là có thể cắn trúng!
Than Viên hoàn toàn không nhận ra mình đang bị trêu chọc. Nó hùng hổ bay tới bay lui suốt nửa ngày, đến mức thở hồng hộc, hai cánh cũng bắt đầu mỏi nhừ.
Còn Thiệu Miện, trong đôi mắt vàng kim lại thấp thoáng ý cười không dễ phát hiện.
“… Hai người các em đang làm gì vậy?”
Cảm nhận được động tĩnh bên cạnh, Lâm Nhiễm rốt cuộc ngẩng đầu lên.
Bị cậu bắt gặp, con sư tử khổng lồ lập tức giấu cái đuôi vàng kim ra sau lưng, làm bộ như chưa từng làm gì cả.
Còn Than Viên thì vẫn định lao lên cắn tiếp, nhưng lại bị Lâm Nhiễm ôm vào lòng.
“Rốt cuộc hai đứa đang làm gì thế? Cánh còn không chịu nghỉ ngơi à? Nhìn xem phía sau đã đổ cả mồ hôi rồi này.”
Lâm Nhiễm dịu dàng xoa đầu Than Viên, thành công làm nhóc con ấm ức \”Pi mô\” mấy tiếng, ngoan ngoãn chui vào cổ cậu mà làm nũng.
Ấu tể nhỏ mềm mại chạm vào vùng da mẫn cảm sau cổ, ngứa đến mức Lâm Nhiễm không nhịn được bật cười, hưởng thụ cảm giác ấm áp từ bộ lông xù mềm mại.
Khi độ thiện cảm đủ cao, ấu tể sẽ chủ động lại gần.
Ban đầu, đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra.
Cảm giác được tín nhiệm và ỷ lại, thực sự rất tuyệt vời.
“Được rồi! Vết thương đã được băng bó xong. Tạm thời không chảy máu nữa, nhưng tốt nhất đừng vận động mạnh.”