[Đam Mỹ/ Edit] Toàn Ma Giới Vì Ta Tranh Sủng Tu La Tràng – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/ Edit] Toàn Ma Giới Vì Ta Tranh Sủng Tu La Tràng - Chương 10

“Pi mô……”

Bị Lâm Nhiễm từ chối cách gọi này, theo lý mà nói, nhóc con hẳn phải thấy rất hụt hẫng.

Nhưng Than Viên chỉ chớp mắt nhìn cậu, mơ mơ màng màng cảm giác được đối phương không hề tức giận, mà là một loại cảm xúc phức tạp hơn, vi diệu hơn.

“Ling……zai!”

Vậy là Than Viên quyết định phản kháng một cách nghịch ngợm, nũng nịu gọi thêm lần nữa, dù phát âm còn chưa rõ ràng.

Lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui khi có thể nói chuyện, nó phát hiện rằng chỉ cần cậu nghe hiểu, cậu sẽ phản ứng theo nhiều cách khác nhau.

“Không được gọi là Lâm nhãi con! Nghe theo anh, gọi là A — Nhiễm!”

Giây tiếp theo, Lâm Nhiễm đã đưa tay bịt miệng nhỏ của nhóc con, nghiêm túc dạy dỗ cách gọi mới.

Trên thực tế, trước đây ngay cả những gia sư gan dạ nhất mà vợ chồng Oni mời đến cũng chưa từng dám thử dạy nhóc con này nói chuyện.

Ai cũng biết rằng, hậu duệ của tộc Luna — chủng tộc khổng lồ mang biểu tượng ánh trăng, có hai chiếc răng nanh sắc nhọn bẩm sinh, đó cũng là điều cấm kỵ tuyệt đối của bọn họ.

Một khi bị chạm vào, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc, thậm chí không ít người còn mất mạng ngay tại chỗ.

Dù Than Viên chỉ là một đứa nhóc, hơn nữa bẩm sinh phát triển không toàn diện, nhưng độc tố trong răng nanh lại mang huyết thống Luna tinh thuần nhất.

“A ô.”

Nhưng khi bị Lâm Nhiễm che miệng lại vào khoảnh khắc đó, thân thể nhỏ bé của Than Viên chỉ cứng đờ trong chốc lát, sau đó lại ngoan ngoãn mềm nhũn trong lòng cậu.

Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên nó học cách cẩn thận thu lại răng nanh của mình, vì sợ cắn làm Lâm nhãi con bị thương.

“Có nghe thấy không?”

Lâm Nhiễm thấy nhóc con không nói gì, tưởng rằng mình đã dọa nó sợ, vội vàng cúi xuống kiểm tra.

Chỉ thấy Than Viên phồng má như một chú sóc nhỏ đang trữ thức ăn, chẳng biết đang nghĩ gì.

Mà dáng vẻ này lại quá sức đáng yêu, khiến Lâm Nhiễm nhịn không được bật cười, hoàn toàn không hay biết rằng đầu ngón tay cậu vừa lướt qua một vị trí cực kỳ nguy hiểm.

“Không sao đâu, không gọi được cũng không sao. Nhà mình có một Than Viên nhanh như vậy đã học được cả một rổ âm tiết, giỏi lắm rồi đó nha.”

Cậu không muốn làm khó nhóc con, chỉ sợ nó không nói được lại buồn bã, nên dịu dàng xoa đầu nó, an ủi cổ vũ.

Nhưng Than Viên chỉ chăm chú nhìn cậu, sau đó lại cẩn thận hồi tưởng cách phát âm ban nãy.

A……ran?

Nhất định mình có thể học được.

Dĩ nhiên, so với việc dạy nhóc con gọi tên, điều mà Lâm Nhiễm quan tâm hơn chính là chuỗi nhiệm vụ huấn luyện bay lượn.

Nếu có thể chữa lành cánh của Than Viên, thì chẳng còn gì tốt hơn nữa.

Nhưng rốt cuộc lần trước nhóc con đã mạo hiểm ở đâu để kích hoạt nhiệm vụ mới? Chẳng lẽ do trong lúc đó nó đã sử dụng cánh rất nhiều lần?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.