Đêm hè bên bờ sông Tỉnh Lộc, ánh đèn đô thị hiện đại rực rỡ muôn màu, tráng lệ và phồn hoa.
Buổi liên hoan cuối kỳ vừa kết thúc, Lâm Nhiễm cùng các bạn học đạp xe trên đường, dừng lại bên lề khi đèn đỏ bật sáng.
Ngay lúc đó, một chiếc siêu xe thể thao toàn thân đen bóng cũng dừng lại chờ đèn đỏ ngay bên cạnh. Bất ngờ, từ cửa sổ xe thò ra một con dobermann cao ngạo với khí thế mạnh mẽ, ánh mắt chạm thẳng vào Giang Lâm Nhiễm.
Con chó này thật quá ngầu! Một thân cơ bắp, từng đường nét rắn chắc lưu loát, chỉ cần nhìn đã thấy tràn đầy lực áp bức.
“Chào nha, cún con?”
Lâm Nhiễm chớp chớp mắt, cùng chú chó nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, không nhịn được mà lên tiếng chào hỏi.
“Gâu?”
Sao thế, nhóc con?
Không ngờ, con dobermann vừa “gâu” một tiếng định đáp lại, đã bị chủ nhân trong xe lạnh lùng lên tiếng:
“Louis, vào trong!”
Cửa sổ xe đột ngột đóng sập lại, vô tình cắt đứt ánh nhìn của một người và một chó.
Giây tiếp theo, theo một tiếng động cơ vang lên, siêu xe hóa thành một vệt sáng đen lao vụt đi, biến mất nơi cuối con đường.
Cảnh tượng này… chẳng khác gì chủ nhân sợ thú cưng nhà mình bị một đứa nghèo rớt mồng tơi dụ dỗ đi mất!
Lâm Nhiễm đứng ngẩn ra tại chỗ, chưa kịp phản ứng.
“Wow, đến nhìn cũng không cho nhìn luôn?”
Đám bạn học bên cạnh cũng tò mò nhìn con chó nhưng không kịp quan sát kỹ thì đã bị xe chủ lạnh lùng cắt ngang, liền không khỏi cảm thán.
“Nhưng mà, hình như đó là dobermann? Nuôi một con như vậy chắc tiền thức ăn mỗi tháng cũng đắt lắm.”
Một người hiểu chút ít về giống chó này liền bổ sung đầy ngưỡng mộ.
Đối với một nhóm sinh viên nghèo kiết xác, đi đâu cũng phải đạp xe, cơm ngày ba bữa chỉ dám gọi cơm hộp giá rẻ, điện thoại thì săn sale từng đồng, trà sữa chỉ dám gọi loại ít đường ít đá để tiết kiệm…
“Có khi tiền sinh hoạt phí cả tháng của chúng ta cũng không đủ để nuôi nó ăn thịt một tháng.”
Một người cảm khái một câu, khiến cả nhóm bỗng im lặng, ho nhẹ vài tiếng để che giấu sự xấu hổ.
Là một người cuồng lông xù, Lâm Nhiễm từ lâu đã mơ ước được nuôi một bé thú cưng, chỉ tiếc điều kiện không cho phép.
Nhưng không sao, nếu hiện thực không thể nuôi lông xù, thì vẫn có thể nuôi “ảo” mà!
Sau khi trở về phòng ngủ, tắm rửa xong, Lâm Nhiễm mở ứng dụng trò chơi 《Ma Giới》.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt cậu, làm hàng mi dài như cánh quạt nhỏ khẽ run. Đôi mắt sâu như nước, làn da mịn màng không chút tỳ vết.
Nhan sắc này từng khiến cậu trở thành tâm điểm chú ý ngay khi mới nhập học tại S Đại, thậm chí trên diễn đàn còn có hẳn một chủ đề về cậu với dòng trạng thái: “Tường tường, xin vớt tôi lên”, không biết đã bị \”đánh chìm\” bao nhiêu lần.