Vụ đi tìm ma ở tòa nhà thí nghiệm sau đó bị bại lộ. Trong ký túc xá, Lâm Thược trợn mắt nhìn Chu Diễn và Tiêu Dịch, nói: \”Sao các em ấu trĩ thế? Đều lớn đầu hết cả rồi, mấy chuyện ma quỷ nhảm nhí ấy cũng tin à?\”
Chu Diễn lập tức nói: \”Không tin ạ, bọn em chỉ đi góp vui thôi.\”
\”Em còn dám lý do lý trấu à?\” Lâm Thược lườm cậu.
\”Em sai rồi ạ.\” Chu Diễn ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, nhưng nói xong vẫn không quên bênh vực Tiêu Dịch: \”Nhưng chuyện này không liên quan tới Tiêu Dịch, là em nhất quyết kéo cậu ấy theo.\”
Lâm Thược nhìn bộ dạng cụp mắt mà vẫn muốn che chở Tiêu Dịch của Chu Diễn, tức giận nói: \”Ai cần em nói?\”
Chu Diễn lầm bầm: \”Nếu em không nói, người tiếp theo chịu mắng không phải là cậu ấy sao?\”
Lâm Thược nghẹn lời, mắng cũng không được, không mắng cũng không được. Cuối cùng cô bị tức đến bật cười.
Tiêu Dịch ban đầu hơi đứng lùi lại về sau, lúc này nâng mí mắt ngẩng đầu, nhếch miệng vỗ vai Chu Diễn.
Sau đó hắn quay đầu hỏi Lâm Thược, tiện chuyển đề tài: \”Cô Lâm, thời gian đấu trận bán kết đã có chưa ạ?\”
Lâm Thược vốn cũng không định truy cứu vụ ban đêm xông vào tòa nhà thí nghiệm đến cùng, nghe vậy thì lập tức nói: \”Vẫn chưa xác định, nhưng có vẻ cũng sắp rồi. Nhưng vòng thi này đối với học lực của em mà nói đâu có gì khó. Sao thế? Lo lắng à?\”
\”Sao cậu ấy có thể lo lắng được?\” Chu Diễn nhanh miệng đáp. Thấy Lâm Thược nhìn qua, cậu lập tức nói: \”Em lo lắng, em lo lắng.\”
Lâm Thược trừng mắt nhìn cậu: \”Lo lắng mà vẫn mồm mép thế à? Vòng thi này em nhất định phải đậu cho cô.\”
Hả?\” Chu Diễn sửng sốt, hồi trước cô bảo không cần mà?
\”Hả gì mà hả?\”
Chu Diễn nhìn Tiêu Dịch với ánh mắt vô tội, cái này có phải là nghiệp quật không?
Tiêu Dịch bật cười: \”Còn có tôi.\”
Tiêu Dịch bảo có hắn, ban đầu Chu Diễn hiểu là có hắn ở đây, Hành Trung tuyệt đối không bị loại trực tiếp giống như trường khác. Nhưng cậu không ngờ hắn không chỉ dẫn dắt cả đội phi thẳng lên vị trí đứng đầu vòng bảng, mà còn nghiễm nhiên đạt hạng Nhất ở vòng thi cá nhân.
Bởi vì có Tiêu Dịch ở đây, Chu Diễn phát triển với tốc độ kinh người. Từ đề cơ bản đến nâng cao, cậu gần như có thể làm được tất cả.
Trên lớp, Tiêu Dịch một lần nữa đạt hạng Nhất trong lần kiểm tra thử mà giáo viên giao.
Xung quanh lập tức tràn ngập tiếng kêu than.
Lương Đồng tóm lấy Chu Diễn, cay cú nói: \”Cậu còn là người không? Không cho bọn tôi sống được à?\”
Chu Diễn không nhịn được bật cười, quan điểm rất rõ ràng: \”Là tôi, không phải bọn tôi. Chú ý cách dùng từ.\”
\”Đồ chết tiệt nhà cậu! Hai người rõ ràng là rắn chuột một ổ, hôm qua cậu lọt top 10 về điểm bài kiểm tra lý thuyết. Nói! Có phải Tiêu Dịch đoán đề cho cậu không?\”


