Chương 99
Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Sau khi Thẩm Huyền Thanh gánh lên hai bó củi nặng trịch, sọt tre của Lục Cốc cũng đã đầy. Y thấy Thẩm Huyền Thanh dùng dây thừng buộc cho y bốn, năm cành củi thì lông mày khẽ nhíu lại, hé miệng muốn nói chuyện.
\”Chỉ có nhiêu đây thôi, ta không đốn thêm nữa, mấy cành này cũng có thể bán được, để trên lưng em nhé.\” Thẩm Huyền Thanh không cho y cơ hội mở miệng.
Thẩm Huyền Thanh đều đã thu dọn xong dây thừng và rìu rồi, làm bộ muốn về nhà, Lục Cốc thấy vậy đành phải bỏ qua, cõng sọt tre lên, đặt củi trên sọt rồi kéo dây thừng ra trước ngực sau đó hai người xuống núi.
Đại Hôi và cún con chạy ở phía trước, hai đứa nó đứng trên sườn dốc đã thấy mấy người Thẩm Nhạn bên bờ sông phía sau nhà liền điên cuồng chạy tới.
Vịt bơi trong ao nước, ngoài mấy con vịt lớn của Vệ Lan Hương thì bảy con vịt của Lục Cốc cũng đang bơi trong đó, giờ lông của bọn nó đều đã mọc đủ, trừ việc thân hình còn hơi nhỏ ra thì đều đã là vịt đã trưởng thành.
\”Nhị ca ca đốn nhiều củi thế!.\” Thẩm Nhạn nhìn đống củi hắn gánh thuận miệng nói một câu, thấy Lục Cốc tới nàng bèn đến nhìn rau dại trong sọt tre.
\”Cốc tử ca ca, muội cũng đào một ít.\” Nàng nói xong, Lục Cốc liền nhìn thấy một đống rau dại trên mặt đất bên cạnh.
Thẩm Nhạn lại nói: \”Nương cũng đang đào, buổi chiều hai huynh lên trấn thì mang chỗ rau bọn muội đào đi bán luôn nha.\”
\”Ừm.\” Lục Cốc gật đầu đáp ứng.
Hai người họ lên núi đường xa còn muốn chọn củi tốt để bán, Thẩm Huyền Thanh lại đốn nhiều đương nhiên là tốn một phen công sức, lúc đi vẫn là buổi sáng giờ về đã vào trưa.
\”Nương làm cơm, đợi Đại Thanh ca thu lồng cá xong chúng ta sẽ về ăn cơm.\” Thẩm Nhạn ngồi xổm xuống bỏ rau dại trên mặt đất vào trong sọt tre của Lục Cốc, nàng vừa thả vịt vừa đào rau dại, lười mang về nên chất đống toàn bộ trên mặt đất.
Lục Cốc bỏ vào sọt cùng nàng, chẳng mấy chốc đã xong chồng rau, vì quá nhiều mà phải ép bớt xuống dưới đáy.
\”A tẩu, tỷ đứng ra sau đi để đệ đến kéo.\” Thẩm Huyền Thanh tháo gánh củi trên vai đi đến bên bờ sông để Kỷ Thu Nguyệt lui về phía sau, nước sông lạnh như băng, nhỡ mà ngã xuống cũng không phải chuyện đùa.
Thẩm Nghiêu Thanh chèo thuyền ván gỗ, nơi hạ lồng cá kỳ thật không cách bờ sông quá xa chỉ là vẫn chưa đến hè nên không dễ lội chân trần xuống nước.
Lồng cá buộc dây thừng nhỏ, sau khi dời tảng đá phía trên lồng đi là có thể kéo về, không cần Thẩm Nghiêu Thanh phải thu từng cái một lên thuyền, thuyền ván gỗ kia cũng nhỏ, không tiện đặt cả tám lồng cá.
\”Không cần phí công đâu, lồng cá này cũng không nặng.\” Kỷ Thu Nguyệt nói vậy nhưng Thẩm Huyền Thanh đã đi tới, nàng đành phải nhường chỗ.