Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Trong thoáng chốc không tìm được cớ gì, Lục Cốc đành phải tháo chăn đệm bẩn ra trước rồi hai người cùng nhau đổi đệm sạch.
Nhìn ga trải giường và chăn chồng chất trên ghế, không chỉ y mà ngay cả Thẩm Huyền Thanh cũng thấy xấu hổ.
Một lúc lâu sau, Thẩm Huyền Thanh mới nói: \”Nếu không buổi trưa ta tìm cái cớ để mấy người nương ra ngoài một lát, hai ta giặt giũ rồi phơi trong phòng, mấy ngày tới cứ đóng cửa sổ đừng mở ra.\”
\”Như vậy được không?\” Lục Cốc yếu ớt hỏi.
\”Chỉ còn cách này thôi, giờ đâu thể mang ra ngoài giặt được.\” Thẩm Huyền Thanh cũng biết nếu phơi trong phòng mà bị phát hiện thì hỏng, nhưng nếu hôm nay phơi đồ trong viện, hai người họ lại không có đứa nhỏ, không thể lấy cớ là bé con đái dầm được.
Quả đúng là vậy, Lục Cốc đành phải gật đầu.
Sau khi ăn cơm trưa xong, Thẩm Huyền Thanh đi ra ngoài một chuyến, lúc về chỉ nói tam a ma đang ở nhà thêu thùa may vá, Vệ Lan Hương nhàn rỗi không có việc gì làm căn bản không cần ai thúc giục đã cầm đế giày chưa làm xong qua đó.
Hắn làm bộ lơ đãng hỏi Thẩm Nhạn có muốn luyện chữ không, hôm nay Lục Cốc bị cảm không thể học, nếu nàng muốn luyện thì hắn có thể kèm bên cạnh.
Thẩm Nhạn vừa nghe hắn nói vậy đã vội vàng nói vẫn là chờ Cốc tử ca ca khỏi bệnh rồi cùng học, nếu không hai người một học trước một học sau thì không dễ dạy, sau đó cầm khung thêu đuổi theo Vệ Lan Hương.
Kỷ Thu Nguyệt ở nhà thật sự quá rảnh rỗi, nghe hắn nói nhóm mấy người phu lang Toàn tử đang ngồi phơi nắng trêu đùa bé con trong viện nên cũng ra ngoài. Thẩm Nghiêu Thanh không có việc gì làm nên cũng đi theo tức phụ.
Trong nhà không còn ai, bấy giờ Thẩm Huyền Thanh đã đổ xong nước nóng vào chậu gỗ giặt đồ, lúc mới ăn cơm xong hắn lấy cớ nói muốn gội đầu nên đã đi đun nửa nồi nước nóng.
Lục Cốc thấy hắn bưng chậu gỗ vào thì nhanh chóng lấy ga trải giường và chăn tới, lỗ tai hai người đều đỏ bừng.
Thẩm Huyền Thanh chà hạt tắm hoang ra bọt trắng, nói: \”Giặt ướt hết quá nặng không dễ vắt khô đâu, chỉ cần giặt chỗ bẩn thôi.\”
\”Ừm.\” Lục Cốc cúi đầu đáp.
Vì sợ người trong nhà đột nhiên trở về nên hai người họ hành động vô cùng nhanh chóng. Thẩm Huyền Thanh dùng thanh gỗ và gậy xiên dựng một cái giá gỗ, đặt vào khoảng trống giữa cuối giường và tường. Hắn phơi ga trải giường lên giá gỗ, nói: \”Mấy ngày này để em phải ấm ức giả bệnh rồi, vậy mới có cớ đóng cửa sổ lại, hôm nay không khô được, sang ngày mai hẳn là tốt rồi.\”
Trên tay Lục Cốc còn dính nước, nghe vậy gật gật đầu, chỉ cần không bị phát hiện thì chuyện này không có gì mà ấm ức cả.
Đây vẫn là lần đầu tiên y làm chuyện lén lút như vậy, lúc giặt đồ tim y cứ đập bình bịch không ngừng, giờ làm xong rồi mới thoáng yên lòng.