[Đam Mỹ – Edit] Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn – Trà Tra Tra – Chương 96 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Edit] Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn – Trà Tra Tra - Chương 96

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Warning: bắt đầu từ chương này Lục Cốc xưng \’em\’ gọi \’chàng\’ với Thẩm Huyền Thanh, ai không thích mời click back.

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Dù không hôn sâu nhưng nụ hôn giữa hai cánh môi vẫn triền miên như trước. Hai má Lục Cốc nóng lên, đôi tai đều nóng bừng. Bốn phía tĩnh mịch không người, y có thể nghe được tiếng thở dốc phát ra từ trong cổ họng mình, trong đêm tối yên tĩnh cứ như tiếng sấm.

Y muốn tránh né theo bản năng nhưng cánh tay ôm cổ Thẩm Huyền Thanh lại càng siết chặt, quyến luyến vô cùng nhưng chính bản thân y lại không ý thức được điều đó.

Sau khi môi hai người tách ra y mới xấu hổ không thôi, nhỏ giọng nói bên tai Thẩm Huyền Thanh: \”Được rồi mà, không muốn nữa đâu.\”

Âm thanh của y vừa nhỏ vừa mềm khiến Thẩm Huyền Thanh nhớ tới bánh trôi ăn trên trấn, ngọt ngào mềm mại, lại nhớ tới hai má trắng nõn của Lục Cốc. Gần đây y có mập hơn một chút, sờ càng thích hơn trước, có đôi lúc hắn tỉnh lại vào ban đêm, lúc ôm lấy Lục Cốc còn xoa xoa mặt y.

Nhưng đây không phải nơi duy nhất trên người Lục Cốc vừa trắng vừa mềm.

Yết hầu hắn lăn lăn, cánh tay ôm chân Lục Cốc càng chặt, thấp giọng nói: \”Vậy về nhà nhé.\”

\”Dạ.\” Lục Cốc ghé vào vai hắn, chỉ cần cúi đầu hoặc là nghiêng mặt là y có thể chạm đến hai má và gáy của Thẩm Huyền Thanh.

Còn một đoạn nữa mới về tới nhà, y ôm chặt cổ Thẩm Huyền Thanh không nhịn được mà lặng lẽ cọ cọ hai má hắn.

Điều này càng khiến nam nhân đang cõng y vui mừng tự đắc, bước chân trở nên vội vàng, nóng lòng về nhà.

Sau khi Thẩm Huyền Thanh và Lục Cốc vào phòng thì tiếng chó sủa dần lắng xuống.

Cửa sổ đóng chặt, thang bà tử đã sớm ủ ấm chăn nệm, nằm vào không hề cảm thấy lạnh. Mà hiện giờ Lục Cốc đã không còn rảnh rỗi để phân tâm suy nghĩ xem rốt cuộc là thang bà tử nóng hay Thẩm Huyền Thanh càng nóng hơn, hay là chính bản thân y.

Bao trùm trên người y là một thân thể cao lớn rắn chắc, trong lúc ngẩn ngơ y lại biết tại sao Thẩm Huyền Thanh lại nóng lòng đến vậy. Từ năm ngoái đến đêm nay, đã hơn hai mươi ngày bọn họ không hành phòng rồi.

Tóc Lục Cốc hơi ướt, miệng ngậm chặt, y không dám để bản thân phát ra chút thanh âm nào.

Thẩm Huyền Thanh cũng vậy, trong nhà có người không thể làm càn phóng túng như lúc trước ở trên núi, tận lực khống chế thanh âm. Trước kia hắn còn cảm thấy ở trên núi kham khổ, đường xá gian nan, không ai nói chuyện quá cô đơn, nhưng từ khi xuống núi tới nay, hắn bỗng cảm thấy trên núi cũng có vài chỗ tốt.

Ít nhất vào ban đêm, hắn và Lục Cốc không cần phải cẩn thận như vậy.

Giờ đã quá nửa đêm, đại đa số mọi người đã sớm chìm trong giấc ngủ say. Trên giường, Lục Cốc khẽ thở dốc để bình ổn lại. Mới mấy tháng ngắn ngủi mà y đã quen thuộc với vòng tay của Thẩm Huyền Thanh, nghiêng người đang định chủ động chui vào lòng hắn, ai ngờ Thẩm Huyền Thanh lại một tay ôm y, một tay xoa hai má y.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.