Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Sau khi tiếng vang biến mất Lục Cốc mới mở mắt ra, Thẩm Huyền Thanh đằng sau dường như là ôm lấy cả người y, bàn tay to còn phủ trên tay y.
Tay y hơi động, đang muốn buông tai ra thì Thẩm Huyền Thanh đã buông tay trước.
Đèn lồng treo ở cửa rọi ra ánh đỏ, Lục Cốc vừa quay đầu lại đã thấy đôi mắt như sao sáng của Thẩm Huyền Thanh vương theo ý cười, trái tim y mới an tâm rơi về lồng ngực.
\”Sao muội chạy nhanh thế hả? Không phải không sợ sao?\”Thẩm Nghiêu Thanh cười nhạo Thẩm Nhạn.
Không chỉ có nhà họ bắn pháo đêm giao thừa, hầu hết các nhà trong thôn đều chơi đùa trước cửa nhà. Cả nhà Miêu Xuân Sinh cũng đi ra, Miêu Xuân Sinh nhìn sang bên này cười nói: \”Pháo đùng tiếng vang to thật, ta cũng mua, nổ một cái nào.\”
Miêu đại nương vừa thấy hắn muốn nổ pháo, đầu ngón tay bịt chặt lỗ tai vội vàng chạy sang bên cạnh, sợ đứng quá gần.
\”Đùng\” một tiếng nổ vang, tuyết dính bùn đen bắn văng khắp nơi, lại một tiếng pháo nữa vang lên.
Bên kia thôn cũng lục tục vang lên các loại tiếng pháo.
So với loại pháo đùng chỉ nổ được một lần một tiếng vang này, pháo hoa và pháo kép vẫn là thú vị hơn chút.
Thẩm Nghiêu Thanh cầm cành cây châm lửa trong tay Thẩm Nhạn, châm lửa đốt pháo kép. Pháo đốt nổ vang trên mặt đất, đến giữa không trung lại \”đùng\” thêm một tiếng nữa, bao giấy đỏ bọc trong pháo theo đó mà nổ tung, bay tán loạn rơi trên mặt đất.
Anh đốt liên tục vài cái, ầm ầm, Vệ Lan Hương thấy thật sự quá náo nhiệt nên cũng đốt hai cái, vui đến nỗi không thể khép miệng, thậm chí còn giục Miêu đại nương đốt thử, nom hứng thú lắm.
Miêu Xuân Sinh mua nhiều pháo đùng hơn chút. Lá gan hán tử lớn, cảm thấy pháo đùng nổ một cái vang trời rất có lực. Miêu đại nương rất sợ tiếng nổ của pháo đùng nên căn bản không dám đốt.
Nhà Toàn tử có em bé, phu lang Toàn tử không đi ra mà ôm bé con dỗ dành trong phòng. Toàn tử vào đông nhàn rỗi ngồi nhà, Chân ca nhi thường để hắn ôm dỗ con. Hắn ở nhà buồn chán sắp hỏng rồi, hôm nay cuối cùng cũng có thể ra ngoài chơi đùa một trận.
Tiếng pháo nổ liên tiếp vang lên, trước cửa mọi nhà đều treo đèn lồng, náo nhiệt như ban ngày, mọi người đều đứng trước cửa vừa nói chuyện vừa xem pháo hoa nhà nhau.
Pháo hoa được buộc vào cán cây lau sậy thật dài, Lục Cốc không dám đốt pháo nên Thẩm Huyền Thanh lấy tới cho y một cái này, nói: \”Nắm chặt, đừng sợ, sau khi ta đốt thì em lập tức giơ lên cao nhé.\”
Lục Cốc vô cùng khẩn trương, chỉ có thể gật đầu ra hiệu, tay nắm chặt. Có lẽ là Thẩm Huyền Thanh sợ xảy ra chuyện, sau khi châm lửa lập tức nắm lấy tay y giơ lên cao.
Pháo buộc trên cán cỏ lau đột nhiên vọt lên trời, nổ tung trên không trung, những tia lửa bắn tung tóe.
Lục Cốc chỉ dám hé một mắt nhìn, một mắt khác thì nhắm tịt lại, nhưng sau khi đốt pháo lần đầu dường như lá gan y cũng lớn hẳn lên. Cán cây lau sậy đủ dài, không làm y bị thương nên giờ y vẫn thấy chưa đã ghiền lắm.