Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)
Trương Chính Tử còn quá trẻ lại không có con nối dõi, tang sự không nên làm lớn, mọi thứ đều giản lược bớt, nhưng không phải không có ai tới thăm viếng khóc thương.
Trong ba ngày đặt linh cữu* ở đây, Lục Cốc có thể nghe được tiếng kêu khóc từ Trương gia tuyền tới. Tiếng khóc của thân thích tới viếng thường xuyên vang lên. Y cứ nghĩ rằng Trương gia nhiều họ hàng thân thích nên mới vậy, lúc sau nghe Vệ Lan Hương nói mới hiểu ra. Hóa ra Trương Chính Tử mất rồi thì chẳng khác nào sau khi nhà gã tuyệt hậu, gia sản ruộng đất kia có rất nhiều thân thích cùng dòng họ nhìn chằm chằm, thậm chí cả họ hàng cũ mấy năm không gặp cũng tụ tập tới.
*Đặt linh cữu (停灵): Đặt tạm quan tài ở một nơi để viếng trước khi đưa đám và đi chôn cất.
Mồ mả của thôn Thanh Khê nằm ở phía nam núi hoang, cây cối thưa thớt, mặt đất mọc đầy những ngôi mộ nhấp nhô, bình thường ít ai lui tới đó. Hai, ba ngày nay Thẩm Huyền Thanh và Thẩm Nghiêu Thanh phải cùng những hán tử trong thôn hỗ trợ đào một ngôi mộ mới theo luật lệ của thôn.
Cũng bởi vậy, Vệ Lan Hương không có ai để nói chuyện cùng mà chuyện tang lễ này thì không tiện tán gẫu với Kỷ Thu Nguyệt, nên ngồi thêu thùa nói với Lục Cốc vài câu.
\”Có lão Trương tẩu còn đỡ, vai vế vẫn ở đó, sao có thể để một lão nương mất con bị đuổi ra ngoài.\” Bà nói xong lại thở dài, nói: \”Chỉ sợ có kẻ nhẫn tâm, người vừa chôn xuống đã muốn phân chia đồ vật.\”
Quả phụ xưa nay thân phận nhỏ bé dễ bị khinh bạc, những người chưa sinh con đẻ cái như Lý Uyển Vân lại càng dễ bị họ hàng bắt nạt. Hiện giờ gia sản ruộng đồng của Trương gia không có ai thừa kế, mấy tên họ hàng thân thích lòng dạ xấu xa sẽ tìm cách chiếm lấy, dù tạm thời không chiếm được hết, cứ ba ngày lại tìm tới cửa uy hiếp ép bức, nàng là một phụ nhân, sao có thể chịu được nỗi khổ này.
\”Những kẻ đó, tâm đen miệng độc, những phụ nhân, phu lang như chúng ta không còn nam nhân bên cạnh, làm lụng trong gia tộc hơn hai mươi năm không ai thèm ngó ngàng, nam nhân của ta vừa mất đã tới bắt nạt cô nhi quả phụ. Ngoài miệng thì nói dễ nghe là sợ gia nghiệp rơi vào tay người khác, còn không bằng cho họ hàng thân thích như bọn họ.\”
Vệ Lan Hương gần như nghiến răng nghiến lợi khi nhắc tới hai chữ \”thân thích\”. Bà \”hừ\” một tiếng lại phẫn nộ nói: \”Làm việc mười mấy năm, không nói may vá giặt rũ, mà nuôi gà, dệt vải đều bán được tiền, gả tới đây rồi đâu phải ăn không ngồi rồi. Bọn họ thì hay rồi, nói gia nghiệp Thẩm gia không có liên quan gì tới ta.\”
Lục Cốc thấy bà nói xong còn muốn tức giận, vội múc nước trong bình gốm rót vào chén cho bà, chưa buông vá nước đã vội đẩy chén qua, nhỏ giọng nói: \”Nương, người uống chút nước đi, đừng tức giận.\”
Vệ Lan Hương thấy y ngoan ngoãn, dịu giọng đáp: \”Được, được, ta không tức giận.\”
Máy hát một khi mở ra sẽ không dừng lại, bà uống một ngụm nước nóng rồi lại tiếp tục nói: \”Cốc tử con không biết đấy thôi. Năm đó sau khi cha con mất, Đại Thanh ca con đều đã cưới tức phụ rồi, có một nhà họ hàng xa chưa từng gặp mặt tìm tới cửa nhà ta, ngấp nghé nhà cửa và ruộng đất nhà chúng ta. Con nói xem, đây là cái đạo lý gì. Ta đã sinh hai đứa con trai rồi cũng không thể cản nổi lũ trộm lòng dạ xấu xa kia.\”