[Đam Mỹ – Edit] Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn – Trà Tra Tra – Chương 74 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Edit] Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn – Trà Tra Tra - Chương 74

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

(Truyện chỉ được đăng tại app chữ w màu cam w.a.t.t.p.a.d @nepenthe168)

Sau khi quýt văng nước ra, mùi thơm càng thêm rõ, có chút sảng khoái.

Trước kia Lục Cốc chỉ nghe người ta nói đến quả quýt chứ chưa từng ăn qua, nghe thấy Thẩm Huyền Thanh cười mình thì hơi lúng túng, rũ mặt xuống giả bộ lột vỏ quýt để giảm bớt sự lúng túng.

Thẩm Huyền Thanh mỉm cười, biết phu lang nhà mình trời sinh ngượng ngùng, chỉ hơi chọc ghẹo một chút đã túng quẫn, vội tách hai múi quýt đưa cho y.

Múi quýt mát lạnh sát bên môi, Lục Cốc ngước mắt lên nhìn Thẩm Huyền Thanh một cái, dưới ánh nhìn chăm chú sáng ngời như ánh sao kia, hai lỗ tai đỏ ửng, há miệng cắn lấy.

\”Ăn hết vào đã rồi hẵng cắn.\” Thẩm Huyền Thanh nhét luôn hai múi quýt vào trong miệng y.

Lục Cốc nghe lời làm vậy, sau khi nhai quýt trong miệng, nước quýt chua chua ngọt ngọt tràn ra, giống như trong miệng có một dòng suối tươi mát.

Hóa ra quýt rất ngon.

Y ngước mắt nhìn về phía Thẩm Huyền Thanh, dù y không nói gì nhưng hắn vẫn biết y đang rất kinh ngạc.

Thẩm Huyền Thanh cũng ăn một múi quýt, sau khi cắn là vị chua nhưng rất nhanh đã có vị ngọt. Trời lạnh nên quýt cũng hơi lạnh, nhưng vẫn rất ngon.

Thấy Lục Cốc vừa ngạc nhiên vừa cao hứng, hắn lại nở nụ cười, đưa quả quýt còn lại cho Lục Cốc, thoáng do dự rồi lấy trong ngực ra một bọc vải đỏ, mảnh dài tinh tế giống như là bọc một nhánh cây dài.

\”Cho em này.\” Thẩm Huyền Thanh dường như có hơi ngại ngùng, khẽ mím môi dưới, nhưng ý cười trong mắt vẫn chưa tiêu tan.

Hai tay Lục Cốc đều đang cầm quýt, đặt quýt lên bàn trước, nhận lấy bọc đỏ rồi cẩn thận mở ra, ở trong là một cây trâm bạc mới tinh, phía đuôi khắc hình lá lúa và bông lúa.

Hoa văn lá lúa rõ ràng, ngay cả từng hạt lúa trên bông lúa cũng đều rất tỉ mỉ, có hai bông lúa, một cái thẳng, một cái cong xuống dưới, thật giống lúa chín rồi trĩu nặng xuống, tự nhiên mà lại tinh xảo.

Thẩm Huyền Thanh vào Kim Ngân Hiên, liếc mắt một cái nhìn trúng cây trâm này, bởi vì từng hạt lúa đều được khắc chân thật tỉ mỉ, thợ khắc phải tốn thêm thời gian nên giá tiền có đắt hơn chút nhưng hắn vẫn mua về.

Hắn cũng không biết vì sao thấy cây trâm này là hắn vui vẻ, nhét vào trong ngực rồi vội chạy về, quên sạch chuyện mua chảo nhỏ, sắp về đến nhà mới nhớ ra.

Lục Cốc chưa từng thấy qua cây trâm bạc quý như vậy, càng đừng nói là cài lên, lúc thành thân trên đầu y cũng chỉ có trâm gỗ.

\”Cho ta sao?\” Y ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi Thẩm Huyền Thanh, ánh mắt vừa chờ mong vừa thấp thỏm.

\”Ừm, cho em đấy.\” Thẩm Huyền Thanh gật đầu.

Lúa chính là Cốc tử đấy*, khi còn bé lúc nương thêu hoa văn bông lúa lên cổ áo và ống tay áo cho y đã nói với y như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.