Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
Đậu đũa sốt cà chua ăn với cơm, lần đầu Lục Cốc biết ăn đậu đũa còn có thể ngon như vậy, y còn ăn thêm nửa bát cơm trắng.
Thẩm Nhạn còn ăn no hơn, ôm bụng nói khó chịu. Vệ Lan Hương chọc eo nàng cười mắng vài câu. Làm gì có cô nương nhà ai ham ăn như vậy, ăn đến nỗi phải chống lưng thế kia, buổi tối không cần ăn nữa, vừa để tiêu cơm vừa để nhớ lâu.
Thẩm Nhạn no căng bụng không thể ngồi xổm xuống rửa chén được, Lục Cốc không nói hai lời đã gom chén đi rửa. Y ngồi xổm trong bếp mà vẫn nghe thấy Thẩm Nhạn kêu ca trong nhà chính, Vệ Lan Hương thấy vậy đành phải bảo nàng đứng lên đi dạo loanh quanh cho tiêu cơm.
\”Quai tử này, tên là ngoan mà chẳng ngoan gì cả.\” Kỷ Thu Nguyệt xách cổ cún con ra khỏi vườn rau. Cún con cắn nát mấy gốc rau mùa thu rồi, nó cắn hỏng rồi thì thôi đành trồng cái khác.
Đồ ăn đối với nhà nông rất quý giá, may là cuộc sống nhà họ còn tốt, không thiếu vài gốc rau này, nếu không thì cái mông múp của cún con chắc chắn gặp xui xẻo.
Lục Cốc nghe thấy tiếng động thì nhìn ra ngoài phòng bếp. Sau khi Kỷ Thu Nguyệt xách cún ra còn gõ lên trán nó một cái, xem như một sự trừng phạt nho nhỏ, cũng để nó nhớ lâu, nhớ không được tùy tiện nghịch phá rau.
Cún con bị gõ một cái thì kêu lên. Giờ nó vẫn còn nhỏ, không giống chó lớn phạm sai lầm cái là không dám nhìn người cũng không dám hó hé gì. Lục Cốc thấy thế chẳng lo lắng chút nào, nó mập như vậy, ngã hay va vào đâu chẳng vấn đề gì, da dày thịt béo chịu đòn rất tốt, mà Kỷ Thu Nguyệt cũng không dùng nhiều sức.
Thẩm Huyền Thanh ôm đống lông thú đi ra từ phòng củi, mấy gốc rau cún con cắn hỏng vẫn còn đó, hắn nhìn thoáng qua rồi nói: \”Vẫn nên thả Đại Hôi ra dạy nó thôi, lúc bận rộn không trông được đỡ phải lo nó phá hư rau.\”
Kỷ Thu Nguyệt đặt cún con trên mặt đất, nghe vậy gật đầu đáp: \”Cũng phải, lúc nãy cả nhà ăn cơm không ai trông nó, để nó chơi một mình lại thành ra như này.\”
Thấy Thẩm Huyền Thanh ôm da lông, nàng lại hỏi: \”Sao tự nhiên đệ lại thu dọn mấy cái này?\”
\”Hai hôm nay rảnh rỗi, nên đi thăm sư phụ rồi, đệ chọn vài tấm tốt mang tới cho ông.\” Thẩm Huyền Thanh lười ngồi xổm, đặt lông thú trên đống củi xếp chồng để chọn lựa.
\”Đúng là nên đi rồi.\” Kỷ Thu Nguyệt nói xong, chợt nghe thấy Thẩm Nghiêu Thanh ở trong phòng gọi nàng, nói không tìm được cái túi đựng mấy bộ quần áo ngắn bằng vải thô, nên nàng vào phòng tìm giúp.
Lục Cốc rửa chén xong ra khỏi bép, cún con cắn cắn đuổi theo ống quần y, đúng là một con khỉ nghịch ngợm.
Hôm qua bán gạo xong, trong nhà không còn việc gì khác, mấy ngày thu hoạch bận rộn xem như đã qua, giờ ăn xong không còn việc gì nữa, có thể nghỉ ngơi một chút.
Lục Cốc vừa đi ra thấy Thẩm Huyền Thanh đang đứng chọn lông thú trước đống củi. Y hơi do dự, ở cùng Thẩm Huyền Thanh lúc có việc gì đó làm còn tốt, dù hai người đều bận nhưng ở chung còn thoải mái tự tại, giờ không còn việc gì làm, y không dám đi tới trước mặt hắn. Bước chân vừa chuyển, y vẫn nên vào phòng lấy kim chỉ ra thôi, mấy ngày nay phải làm cho xong túi thơm mới được.