[Đam Mỹ – Edit] Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn – Trà Tra Tra – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ – Edit] Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn – Trà Tra Tra - Chương 41

Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)

Ăn cơm xong mới đến giờ thân (3-5h chiều), sắc trời còn sớm, sườn núi cách nhà không xa nên Lục Cốc xách giỏ đi nhặt tảo chuỗi ngọc. Thẩm Huyền Thanh đi cùng y, lần này đi không khóa cửa viện, nhưng cún con và lũ chó đều ở lại trong viện không cho chúng đi theo vì sợ chúng giẫm nát tảo trên đất.

Tảo chuỗi ngọc màu xanh đen mềm nhũn, có hơi giống mộc nhĩ đen ngâm nước. Sau mưa trên đất mọc rất nhiều, Lục Cốc và Thẩm Huyền Thanh nhặt nhặt trên mặt đất quanh sườn núi lúc lâu, nhặt đầy cả một giỏ rồi mới trở về.

Sau khi về hai người họ đều không nhàn rỗi, tảo này mọc trên mặt đất, sau khi nhặt còn dính đất cát cỏ cây bẩn, Lục Cốc phải rửa qua ba lần nước rồi mới trải lên nia tre, đợi mai mặt trời mọc mang đi phơi nắng là được.

Thẩm Huyền Thanh giẫm một chân lên cưa gỗ. Đây là cái cây hắn chặt hai hôm trước, cưa thành từng đoạn rồi bổ thành củi. Sau khi xuống núi, còn phải tích lũy thêm củi cho nhà dùng qua mùa đông.

Lục Cốc đứng dậy muốn đi rót nước, mà cún con lại dùng móng vuốt bám lên giày y, còn cắn cắn ống quần y. Thân thể bé xíu mà lại mập mạp không hề nhẹ nên y đành phải kéo cún con ra trước.

Bận bịu một lúc thời gian trôi nhanh, trời đã tối dần. Lục Cốc đun một nồi nước nóng súc miệng, ban đêm y đã quen dùng muối xanh làm sạch răng miệng và rửa mặt, một ngày không rửa sẽ thấy khó chịu, sau khi rửa xong lại bưng nước nóng ngồi bên giường ngâm chân. Khe suối trong núi lạnh như băng, hai người họ ngâm còn ở trong suối khá lâu, giờ ngâm chân xua tan cái lạnh cũng tốt.

Lục Cốc vốn định chờ Thẩm Huyền Thanh ngâm chân xong thì tới lượt y, trong nồi vẫn còn nước, nước không bẩn thì đổ thêm ít nước nóng vào trong chậu là được, nhưng Thẩm Huyền Thanh liếc mắt nhìn y một cái rồi nói: \”Chậu gỗ lớn vậy hay là ta và em cùng ngâm đi, ngâm xong sớm thì đi nghỉ sớm.\”

Lục Cốc nghe vậy thấy không ổn lắm, nhưng vừa nghĩ tới là Thẩm Huyền Thanh chứ không phải ai khác, vả lại y vẫn không dám cự tuyệt lời nói của Thẩm Huyền Thanh. Y do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu dưới ánh mắt chăm chú của Thẩm Huyền Thanh, lấy ghế ngồi đối diện, cởi giày vớ rồi cẩn thận đặt chân vào.

Trong phòng thoáng chốc im ắng, hai người đều không nói gì, chỉ còn lại ánh nến chập chờn.

Lại nói, thật ra Thẩm Huyền Thanh cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, sau khi Lục Cốc bỏ chân vào hắn vẫn luôn không nhúc nhích, sợ bàn chân thô ráp của mình đụng đau đôi chân trắng nõn mềm mại của phu lang nhỏ.

Lục Cốc còn càng e dè hơn hắn, cúi đầu không dám nhìn người, trong tầm mắt là đôi chân hai người ngâm cùng một chỗ.

Chậu gỗ thật sự rất lớn, chân Thẩm Huyền Thanh đặt sang hai bên nên y chỉ có thể đặt chân vào giữa chậu gỗ không dám lộn xộn, nếu không sẽ đụng phải Thẩm Huyền Thanh.

Không tính tới việc y hồ đồ ngâm chân cùng Thẩm Huyền Thanh thì ngâm chân nước nóng vô cùng thoải mái.

Một lát sau, Thẩm Huyền Thanh vốn đang yên ắng bỗng hơi động chân khiến mặt nước sóng sánh. Hắn nhấc chân nhẹ nhàng đặt lên chân Lục Cốc, yết hầu lắn lắn, khàn giọng nhưng vẫn làm bộ tự nhiên, nói: \”Chà xát một chút cũng tốt.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.