Edit: HiHi (wattpad: @nepenthe168)
Thôn An gia cách bờ sông không xa, bóng dáng đo đỏ đỏ bên bờ không chút do dự nhảy vào dòng sông chảy xiết.
Nước sông xộc lên mũi, ngay cả ý nghĩ giãy dụa Lục Cốc cũng không có, mặc cho nước sông ngập lên tận đầu, thân thể bị dòng nước chảy xéo cuốn đi.
Trước mắt y hoàn toàn mơ hồ, hỉ phục rườm rà hơn y phục mùa hè, sau khi chìm trong nước lại càng nặng nề hơn. Linh hồn nhỏ bé không nơi nương tựa lơ lửng trên không trung nãy giờ nay cũng đã tìm được chốn về.
Chết là tốt rồi, chết rồi sẽ không bị đánh nữa.
Y bình tĩnh nghĩ, thân thể trôi theo dòng nước, y cũng dần dần không nghĩ nữa. Nhưng ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu y, đó là y chết rồi đến một cỗ quan tài tử tế cũng không có, kế mẫu sẽ không dùng tiền mua quan tài cho y.
***
Người trong viện còn đang đánh nhau, Bao Chí Nho tức giận quát lớn: \”Dừng lại, tất cả dừng tay lại cho ta!\”
Ông vừa dứt lời chợt nghe bên ngoài có người la to Lục Cốc nhảy sông, Bao Chí Nho vội vã nói: \”Còn không mau đi cứu người lên.\”
Mạng người quan trọng, mọi người đang đánh nhau liền dừng lại. Đỗ Hà Hoa bò dậy từ dưới đất, phỉ một ngụm máu xuống dưới chân Vệ Lan Hương. Nửa bên gò má của bà ta đều đã sưng lên, miệng còn lại nhải không rõ, cả người đầy đất, mà những người khác cũng không khá hơn là bao.
Vệ Lan Hương còn chưa nguôi cơn tức, lại bị bà ta phỉ một ngụm máu lên chân nên nhấc chân đạp cho bà ta một cái, nhưng đáng tiếc lại bị bà ta tránh được.
Bao Chí Nho đang muốn dẫn người ra khỏi cửa, quay đầu lại quát lên: \”Còn muốn đánh chửi sao!\”
Đỗ Hà Hoa vốn còn muốn phỉ thêm một ngụm, nghe vậy đành phải nghẹn trở lại.
Thấy bên ngoài một đám người nhao nhao kéo nhau ra bờ sông để cứu song nhi rơi xuống nước, hán tử thôn Thanh Khê cũng không đi qua góp vui.
Theo lý mà nói, người khác không đi thì chẳng sao, nhưng Đỗ Hà Hoa ít nhiều cũng phải đi xem xem, vậy mà bà ta lại không đi, còn ngồi một bên sửa lại tóc tai tán loạn.
Ngay cả Lục Đại Tường cũng không đi, đỡ eo liên tục hít hà, cảm thấy nơi nào trên cơ thể cũng đau đớn khó nhịn. Ông ta nhe răng trợn mắt nhìn Thẩm Huyền Thanh. Đừng tưởng ông ta không biết, tên chó chết này ra tay ác nhất, chỉ nhằm ông ta mà đánh. Trong đầu ông ta hung hăng vậy thôi chứ cũng không dám thật sự thốt ra câu nào.
Trong sân viện nhà nông luôn có một vài nơi chồng chất củi gỗ, Kỷ Thu Nguyệt đỡ Vệ Lan Hương cùng hai thím kia ngồi lên đó nghỉ ngơi, sửa sang quần áo.
Sau khi bọn họ đánh nhau, Thẩm Nhạn được các nàng che chở phía sau rõ ràng đã bị kinh sợ, gậy gỗ trong tay \”bụp\” một cái rơi xuống đất. Trong lúc hỗn chiến nàng vẫn luôn khóc lóc gọi mẹ, còn nhân cơ hội đánh Đỗ Hà Hoa mấy cái.
Nhưng bây giờ, trong đôi mắt hạnh to tròn của nàng rõ ràng hàm chứa mấy phần sợ hãi. Nàng nhỏ tuổi nhất trong nhà, bình thường đều rất ngoan ngoãn, ngay cả Kỷ Thu Nguyệt không có việc gì làm đều nhéo nhéo mặt tròn đùa giỡn với nàng, có thể nói là được yêu chiều, căn bản chưa từng gặp qua những chuyện như thế này bao giờ.